trường về việc theo dõi sức khỏe của Vai-xư. Theo ấn tượng của tôi thì anh
ta ‘sử dụng loại at-xpi-rin như một người nghiện, một loại thuốc an thần
độc đáo.
— Ngài rút ra kết luận như thế nào về đoạn nhận xét này ?
— Rằng cái quân rượu đã rơi khôi tầm nhìn của chúng ta. Ta chỉ tập
trung mọi chú ý vào trường, mà thực ra bốn trăm ba mươi mét vuông lại là
một diện tích tương đối rộng. Đó là điều quan trọng đầu tiên.
— Đúng! Chúng ta biết trong địa hạt này có máy vô tuyến mật hoạt
động, nhưng không rõ là ở đâu ? Như vậy mọi giả thiết của ta đều vô căn
cứ. Thứ hai là cho đến lúc bản mật mã kia chưa giải được thì chưa thể xác
định xem nó có quan hệ tới trường hay không. Về tôi thì tôi cho việc ấy có
tầm quan trọng bậc nhất.
— Vậy ngài đề nghị gì ?
— Chúng ta dừng chờ đợi ở Bác-xê-lon-na, nhất là đừng trông mong
vào tay Vai-xơ ba hoa kia mà nên gửi đoạn băng thu được vào ngày mười
bảy cho cơ quan chuyên môn của tình báo U.S.A. Từ nay cho đến lúc nhận
được kết quả cuối cùng, ta nên theo dõi và tập trung các sự kiện... Vai-xơ
muốn nói điều gì đó, vậy ta có nên gọi hắn tới để nghe ý kiến của hắn
không ?
— Tôi không tin hắn có thể nêu được điều gì đáng kể...
— Không nên coi thường mọi khả năng nhỏ nhất.
Vai-xơ được gọi đến ban chỉ huy hai lần trong một tối đã tưởng mình
là anh hùng. Hắn tự thấy lời nói của mình có tác dụng và vì thế thấy mình
quan trọng hơn lên. Hắn ngẩng cao đầu và bước vào văn phòng với những