báng, không giấu giếm.
— Chỉ mình Phret thôi! — Vai-xơ bình tĩnh cải chính.
— Sun — Phret ? Đôm-rai-to bật ra, khỏi chỗ ngồi — Thế thì ông ta
đã có a-li-bi ngay lập tức
1
.
— Tôi không thể kết luận điều mình không biết. Nhưng có một cái gì
đáng ngờ trong phong cách của ông ta.
— Các sự kiện đâu ?
— Với tư cách là giáo viên thực hành ông ta thường có mặt vào giờ
tập. Tôi ngạc nhiên thấy rằng một tình báo lành nghề như ông ta mà lại tỏ
ra thiếu kinh nghiệm trong môn kỹ thuật vô tuyến điện đến như thế. Cách
đây một tháng, khi ông ta đến trạm, tôi cố tình phạm vài lỗi và Phret đã sửa
lại, thậm chí còn nói rằng tôi không thể biết được điều mà một giảng viên
vô tuyến cần phải biết. Lúc ấy tôi nghĩ rằng vì một lý do nào đó buộc ông
ta phải giấu kiến thức về vô tuyển của mình.
— Trời ạ, một ý kiến mới tinh tế làm sao! — Đôm- rai-to bật cười chế
nhạo. — Thế anh không thể nghĩ rằng anh là con lừa thật sự à ? Và Phret đã
thử anh ư ? Chúng tôi cần các sự kiện cụ thể, chứ không cần những hình
dung, tưởng tượng, đoán mò của anh. Hiểu không, đồ con lừa !
Vai-xơ rời khỏi văn phòng với tâm trạng xấu hổ, nhục nhã. Lão Đôm-
rai-to thì muốn có các sự kiện. Nhưng hắn biết moi đâu ra các sự kiện đó,
khi hắn chỉ có lòng ngờ vực... Có thể nói thói quen lâu năm ở Ghe-xta-pô
đã làm phát triền trong người hắn ta một'phản xa như một thứ khứu giác
của con chó săn vậy.