mây đen u ám đang dồn tới bao phủ trên đầu Ac-net và I-ren. Còn anh thì
bị tên Vai-xơ nghi ngờ và luôn theo dõi rình mò từng bước một. Liệu con
lợn ĩ bạch tạng đó có thể biết được gì về anh. Hắn có thể cảm thấy được
bao nhiêu sự thật ? Và liệu hắn có nghi ngờ cả Đô-man-tô-vích không ?
Gri-gô-ri đắm chìm trong suy nghĩ, đến nỗi khi thấy Ac-net thúc ngựa
phi nước đại anh mới bừng tỉnh. Người thiếu phụ đang cúi rạp trên mình
con Ra-mi-rô và thúc ngựa phi nhanh hơn nữa. Con tuấn mã cứ thế lao vùn
vụt qua các con đường không lối, các bụi cây, hố rãnh và mô đất rải rác.
Gri-gô-ri chỉ đuổi kịp Ac-net lúc sắp tới gần biệt thự.
— Không, như vậy chúng ta sẽ không thể là bạn tốt được. — Anh giận
dỗi nói, khi cả hai người đều đã xuống ngựa. — Ai lại phóng nhanh và liều
lĩnh đến thế ? Khéo có lần Ac-net sẽ ngã gãy cổ, hoặc lao xuống vực cùng
với con Ra-mi-rô cho mà xem.
— Như thế ít nhất anh cũng thương xót chứ ? Có lẽ như thế cũng tốt
đấy! Rơi xuống và không bao giờ còn cảm thấy gì nữa. Rồi vào một mùa
xuân như bây giờ lại được sinh ra như một ngọn có dại, một bông hoa đồng
nội... Anh nghĩ sao, tôi có thể là một bông hoa đồng nội đẹp chứ ?
Ac-net thẳng người lên và kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Và Gri-gô-ri say
sưa ngắm nàng.
— Nào, sao anh không trả lời ?
— Một bông hoa tuyệt diệu! Nhưng dù sao tôi cũng thích hơn nếu Ae-
net là người đàn bà sống như bây giờ. Ta hãy ngồi ở ngoài hiên đi, tôi có
nhiều điều cần nói với Ac-net.
Ac-net đi vội lên bậc thang và buồng mình xuống một chiềc ghế bành.
Gri-gô-ri thấy ngực chị đập dồn dập có lẽ vì mệt, cũng có lẽ vì hồi hộp xúc