không phải dễ !
Mắt Ac-net sáng lên.
— Nểu đó là sự thực, Phret ạ, tôi sẵn sàng chịu đựng mọi điều đau khổ
nhất!
— Ngay cả việc chúng ta cần phải chia tay chứ ?
— Ồ, tôi chẳng ở thành Rôm quá một tháng đâu.
— Ac-net sẽ không bao giờ trở lại đây nữa! Vì I-ren ,vì tôi, vì chính
bản thân Ac-net.
— Điều ấy thì không thể được! Ở đây còn có tất cả mọi thứ... Nhà tôi,
bạn bè tôi, cả trường của tôi nữa... Đúng vậy, ở đây... Anh nói là anh chỉ
đùa thôi đi, Phret! Đừng im lặng thế, tôi xin anh. Đừng im lặng thế nữa. Và
đừng nhìn tôi như là... Tôi không muốn anh nhìn tôi như thế! Trời ơi !
— Tốt hơn chúng ta nên im lặng cho đến khi Ac-net bình tĩnh trở lại.
— Tôi không muốn im lặng! Tôi không muốn đợi! Anh hãy nói ngay là tại
sao tôi lại phải từ bỏ tất cả đi !
— Ac-net hiểu gì trong hai tiếng tất cả ấy ?
— Tôi đã nói rồi thôi nhà tôi, trường tôi, cái sự nghiệp mà tôi thề sẽ
phục vụ trước Chứa !
— Ac-net nghĩ đến sự nghiệp giết chóc vô nhân đạo, và mưu kế lừa
đảo đểu cáng nhất đó ư ?
— Hãy tỉnh lại, Phret! Lòng Chúa là tình thương và sự nhân từ !