Gri-gô-ri dùng sức mạnh giữ lấy vai Ac-net, dựng chị dậy và đặt ngồi
xuống cạnh mình trên bậc thềm...
— Tôi dă phạm sai lầm là không nói sớm với Ac- nét. Ac-nét không
thể nào đóng kịch được khi biết rõ sự thực. Tôi làm thế chỉ vì lo lắng cho
Ac-nét mà thôi.
— Anh lo lắng cho tôi ư ? Có lẽ anh lo cho chính anh đấy chứ ?
— Cả cho tôi nữa. Nhưng không phải từ phía Ac-nét mà từ phía Nun-
ke, Đôm-rai-tơ và những kẻ khác. Tôi cũng bị đánh lừa và lọt vào hang ổ
tội lỗi này và không phải là từng giờ mà từng phút cái chết đều có thể ập tới
với tôi. Chỉ riêng việc tôi kể sự thực cho Ac-nét nghe thôi cũng đã... Nhưng
Ac-nét đừng lo cho tôi, trong trường sẽ không một ai biết nổi đâu. Việc ra
đi của Ac- nét đối với tôi cũng là chuyện bất ngờ... Rồi ta sẽ bàn sau. Việc
Ac-net đi công khai sang Rôm đó là nhằm mục đích của Nun-ke, vì hắn
muốn lá thư gửi tín đồ toàn thế giới được tòa thánh Va-ti-căng ủng hộ. Và
nếu chỉ có thể thôi thì tôi cũng không thúc giục Ac-nét đi sớm làm gì,
nhưng Đôm-rai-tơ lại quyết định phải thủ tiêu lão cha cố là người có thể
giúp Ac-nét trốn tránh và đưa I-ren vào viện điều dưỡng.
— Thủ tiêu là thế nào ?
— Vừa rồi tôi đã nói cho Ac-nét nghe về nội dung hoạt động của
trường... Họ sợ rằng lão cha cố sẽ khống chế Ac-nct, rằng số tiền có trong
nhà băng của Ac-nét sẽ bị cha cố sử dụng cho các mục đích của nhà thờ. Tự
nhiên cha An-tô-ni-ô trở thành thừa trong cuộc đỏ đen này !
— Lạy Chúa nhân từ! Người hãy rọi sáng cho lý trí của con! Nhưng
chính cha cố đã thành lập trường, ông ta và Nun-ke... Có thể là tôi loạn trí
mất rồi, Phret ạ! Lúc này tôi không còn hiểu được điều gì nữa. Cha linh hồn