là người tôi gửi gắm mọi tâm tư, suy nghĩ, là người đã tha thiết lo lắng dến
số phận cháu I-ren. Hiện ông ta có biết rõ về tất cả những chuyện này
không ?
— Thiết tha lo lắng đến số phận I-ren ư ?... ông ta đã dùng I-ren làm
công cụ để đưa Ac-nét vào thế lực của mình thì có! Để biến Ac-nét thành
nô lệ của ông ta. Ac-nét nghĩ kỹ lại mà xem! Ông ta tỏ ra là người đỡ đầu
quan trong nhất của người mẹ đau khổ và cháu bé. Thật ra I-ren cần đến
một bác sĩ chuyên môn hơn là cần những lời cầu kinh và cúng hiến. Tất cả
chỉ là những trò lừa bịp để ru ngủ trái tim người mẹ mà thôi...
— Nhưng mà tui và đứa trẻ đáng thương ấy đã phạm tội gì ? Phret! Điều vô
lý đó không thể có được.
— Tội của Ac-nét là đã thừa hưởng gia tài giàu sụ của ngài Mê-nen-
dô.
— Lúc ấy tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả kia mà !
— Lòng hiến danh của cha cố đã vạch sẵn mọi kể hoạch. Lão cần có
một người đàn bà giàu có sang trọng, thêm vào đó cú một số phận đấy bi
thảm để dựa vào người đó mà gây uy thế cho ông ta, như việc đội quân
thập tự chinh và trường của các hiệp sĩ chẳng hạn. Có một điều ông ta
phạm sai lầm nghiêm trong ở chỗ đã cộng tác với Nun-ke. Hai con sói
trước hay sau rồi cũng sẽ cào cấu nhau vì con mồi mà thôi.
— Tôi không chịu nổi, không nghe tiếp được nưa. Anh hãy đợi một tí
để tôi sắp xếp lại các ý nghĩ của mình đã... Chúng tản mạn trong tôi và đầu
tôi sắp biến thành khói mất rồi... tôi như lao đầu xuống một vực thẳm và tất
cả như bị đứt tung hết trong tôi... Phret! Lúc này anh đừng đi vội, lúc này
anh đừng... Tôi cần phải làm một cái gì đó, có điều không biết phải làm gì.
Trời ơi! Tôi không còn đủ sức lực để cử động nữa... Anh hãy giúp tôi đứng
dậy. Tôi phải đi, đi ngay bây giờ không phút giây chậm trễ... và dường như