thiết để cho I-ren chữa bệnh và cả nhà sống... Tôi biết rằng phải đi cùng với
lão cha cố, Ac-net sẽ bực mình ghê tởm. Nhưng Ac-net hãy tự kìm chế
mình. Vì I-ren, vì sự yên lòng của tôi và vì tương lai của chính Ac-net nữa.
Hãy hứa là Ac-net sẽ làm đúng như tôi yêu cầu đi !
— Thế còn anh, Phret ? Anh nỡ bỏ mẹ con tôi chơ vơ một thân, một
mình trong cái thế giới hoàn toàn xa lạ đó sao ?
Gri-gô-ri sợ câu hỏi này nhất.
— Nếu thoát được khỏi đây, nhất định tôi sẽ tìm đến với Ac-net.
Nhưng tôi không thể hứa là sẽ mau chóng đâu. Vòng dây thòng lọng thắt
quanh tôi chặt lắm.
— Làm sao tôi yên tâm được khi biết rằng nguy hiềm luôn rình mò đe
dọa anh ?
— Một mình tôi sẽ dễ xoay xở hơn.
— Tôi sợ tất cả mọi thứ, Phret ạ! Sợ cuộc hành trình, sợ cái đất nước
xa lạ nơi tôi cần phải đến, sợ sự quanh
hiu cô độc... Sợ tôi không tự kìm hãm nổi mình vì nhưng điều xấu xa
bẩn thỉu tôi đã làm vì dại dột, thiếu hiểu biết... Nếu có anh bên cạnh...
— Tôi có bạn bè ở nước Ý. Mà một người trong số đó là Mác-ti-ni, và
đây là địa chỉ của anh ấy...— Grỉ-gô-ri xé một từ giấy ở sổ tay... — Ac-net
hãy theo địa chỉ này, nên nhớ lấy, rồi đốt tờ giấy đi. Ban tôi, Mác-ti-nit là
một con người tuyệt diệu, sẽ sẵn sàng giúp đỡ Ac-net.
— Anh có nhắn gì với anh ấy không, Phret ? Mà sao bỗng dưng arih
nhìn tôi với anh mắt lạ thế ? ...