mọi giọt máu trong cơ thể tôi khô cạn cả rồi...
Ac-net áp hai lòng bàn tay vào hai bên thái dương người lắc lư nhè
nhẹ, mắt nhìn đăm đắm vào khoảng không và cứ nhắc đi nhắc lai mãi câu
mình cần phải đi ngay lập tức. Việc kiệt sức bất ngờ này làm Gri-gô-ri còn
lo sợ hơn nỗi thất vọng cuồng nhiệt lúc này.
— Hãy bình tĩnh lại đi, Ac-net! Ngay trong giây lát này thôi! — Anh
kêu lên, dứt tay chị ra khỏi thái dương và giữ chặt trong tay mình. — Bây
giờ Ac-net hãy nghe tôi, Ac-net có nghe tôi nói gì không ? Hãy nghe tôi!
Bình tĩnh chuẩn bị cho cuộc hành trình ngay hôm nay lúc trời vừa tôi. Ac-
net sẽ viết lại vài dòng cho Nun-ke viện vào việc bệnh tình trầm trọng của
I-ren để giải thích lý do việc khởi hành cấp tốc của mình. Trong thư đó Ac-
net nhắc đến việc lá thư linh mục gởi cho các tín đồ mà Đôm-rai-tơ đưa tới
đã được Ac-net mang theo, và sẽ đem trình ở Rôm. Và Ac-net viết một lá
thư nữa cho tôi. Hãy xin lỗi là không kịp chào tạm biệt và hứa rằng trong
hai tuần lễ sẽ trở lại... Ac-net nên ký tên là: «Ac-net của anh», nếu được thì
nội dung thư nên dành cho tôi vài lời thân mật âu yếm. Tôi đề nghị như thế
là để cho Nun-ke và Đôm-rai-tơ đừng đánh hơi nghi ngờ việc ra đi của Ac-
net có bàn tay của tôi, như vậy sẽ nguy hiểm cho tôi... Tiền Ac-net đã có
rồi, giấy từ hộ chiếu thì cha An-tô-ni-ô đã lo sẵn. Tôi và ông ta đa thỏa
thuận với nhau...
— Cha An-tô-ni-ô! — Cái tên này đã kéo Ac-net ra khỏi trạng thái đờ
đẫn, chị bật dậy — Thế mà anh còn khuyên tôi nên khởi hành với lão ta
nữa ư ?
— Đúng và vì đó là con đường thoát duy nhất, và lúc này ông ta ở
trong tay Ac-net. chứ không phải Ac-net nằm trong tay ông ta. Chỉ khi nào
ông ta xếp đặt mọi công việc ở Rôm cho Ac-net, Pe-pi-ta, Pê-đrô và I-ren
xong thì khi đó Ac-net mơi trao giấy ủy quyền sử dụng một phần số tiền
gửi ở nhà băng cho ông ta. Lẽ dĩ nhiên Ac-net sẽ chừa lại cho mình số cần