Giữa lúc này Phret nhìn Ac-net vẻ do dự vì sực nghĩ ra rằng cái tên
Phret Sun không có nghĩa gì với Mác-ti-ni cả. Ta hãy tự xưng là Hen-rích-
phôn Gôn-rinh ư ? Không, không thể thể được! Chỉ có Mac-ti-ni mới giúp
đỡ được mẹ con Ac-net mà thôi...
— Anh ấy không nhận ra tôi ở cái tên này đâu. Ac-net hãy nói rằng
Ac-net từ chỗ người bạn ở Ca-sten la Phông đã cùng với anh ấy đi đàm
phán với Ga-ri-ban-đi
1
. Qua đó anh ấy sẽ nhận ra và Ac-net hãy nói thêm
rằng: Tôi vẫn còn nhở câu anh ấy nói: «Thà làm kẻ hy sinh còn hơn là tên
đao phủ...» Đó là câu nói của một nhà văn anh ấy rất thích. Còn về trường
thì Ac-net nên im lặng. Chỉ nên nói rằng chúng ta quen nhau ở Tây Ban
Nha. Rồi tôi sẽ tự nói rõ với anh ấy...
— Chúng tôi đợi anh, Phret ạ! Tất cả chúng tôi... Tôi, I-ren, Pê-đrô,
Pê-pi-ta và hy vọng rằng cả Mác-ti-ni nữa! — Ac-net quay đi để giấu mấy
giọt nước mắt...
— Tôi không có quyền làm chậm trễ cuộc hành trình của Ac-net. Nào,
người hành hương nhỏ bé của tôi! Một lần nữa tôi nhắc lại: viết thư cho
Nun-ke và cho tôi. Và chỉ khi nào mọi việc ở thành Rôm xong xuôi mới
trao giấy ủy quyền về việc sử dụng sổ tiền cho lão cố đạo. Đồng thời lúc đó
có thể nói thằng với lão là Ac-net nghĩ gì về lão... Tờ giấy ghi địa chỉ bạn
tôi Ac-net nhớ đốt ngay đi... và bây giờ ...
— Ac-net bước lùi lại và yếu ớt, rã rời dựa vào thành cửa.
— Anh đừng đi vội, hãy ở lại một phút...
— Tôi cũng không muốn đi mà không từ giã Ac-net như một người
thân yêu! Tôi muốn giữ lại hình ảnh vui vẻ của Ac-net trong trí nhớ. Ac-net