— Là cái bộ lốt" mà các hiệp sĩ thánh linh đang khoác ư ?
— Tôi không hiểu anh, Phret ạ! Anh nói điều ấy cứ như là...
— Ac-net không có chút khái niệm nào dù chỉ là mơ hồ thôi, về những
gì đã xảy ra trong bốn bức tường của nhà trường ? Ac-nét có biết rằng các
hiệp sĩ đó đang chuẩn bị cho những chiến dịch như thế nào không ? Rằng
bao nhiêu xương máu sẽ đổ vì chúng...
— Mục đích của trường là...
— Không, đó chỉ là nhãn hiệu mà thôi, chỉ là tấm lá chắn để bọn hung
thủ ẩn náu! Chỗ ẩn náu của bọn giết người đội lốt Chúa và họ mượn tên
tuổi của Ac-nét để lừa bịp nhân loại. Ac-nét hãy bình tĩnh nghe đây.
Khi Phret đã kể xong thì mặt Ac-nét dần dần trắng bệch. Cặp môi đỏ
mọng của chị cũng tái nhợt đi.
— Ac-nét mệt à ? Tôi mang ra một cốc nước nhé !
— Không cần, tôi không cần anh giúp đỡ cái gì cả. Anh cũng đã lừa
dối tôi... lừa dối một cô gái di-gan ngu ngốc trở thành bà lớn! Trời! Sao tôi
căm thù bọn các anh đến thế ? Tôi và I-ren sẽ trốn vào trại. Những con
người ở đó chuyên ăn cắp vặt để sống, nhưng không ăn cắp tâm hồn con
người! Tôi sẽ nuôi nổi I-ren, tôi sẽ bói toán, khiêu vũ, ăn cắp, ăn mày,
nhưng không có ai làm ô nhục tâm hồn tôi cả... Song trước hết tôi sẽ đốt
trường! Hốt cái trường của các anh, anh nghe rõ chưa, chứ không phải là
trường của tôi! Còn số tiền gửi ngân hàng tôi sẽ tung theo gió! Để cho lù
trẻ di-gan nhặt lấy và gấp chim giấy mà chơi. Ồ, Đức Mẹ Đồng Trinh ơi!
Sao Người lại có thế làm nhục con đến thế ? — Ac-net vừa vặn tay vừa
khuỵu xuống chân cột và cứ thế nguyền rủa đập đầu vào cột.