nhưng nếu Đức mở mồm cự hơi nặng lời, Quý sẽ làm toáng lên. Những lúc
ấy, Đức như không nhận ra người vợ vốn dịu dàng và nhỏ bé. Và đột nhiên,
Quý sẽ bật gào lên những nhận xét rất thô mà rất thật, mà Đức chẳng muốn
nghe một tí nào. Những lúc ấy, Đức thấy vợ hoàn toàn không phải là người
đàn bà vâng chịu, trăm sự tùy anh như anh nghĩ. Mấy ngày hôm nay, lòng
tự trọng của Quý bị tốn thương dữ dội. Ngay sáng nay, một tên trung úy
của Diệm trong lúc đợi giả lại tiền, thử đặt tay lên ngực Quý. Lập tức, Quý
đóng sập ngăn kéo, ném giả mấy đồng bạc vào mặt tên trung úy. Lần đầu,
trong đời, hơn cả hồi hai vợ chồng phải xách cái nồi ba chè đỗ xanh đi lang
thang ở các chợ vùng quê ngày đầu kháng chiến. Đức thấy tủi hổ. Không,
có thể rồi ngày mai, chỉ sáng mai đây thôi, Đức sẽ nghĩ khác: nghề ảnh một
vốn mười lời, hình ảnh sự giàu sang tráng lệ trông thấy sờ thấy còn cám dỗ
mê muội những người như Đức một thời gian nữa. Nhưng ngày hôm nay,
Đức thật tình thấy xấu hổ, cay đắng trong lòng. Anh cảm thấy như có lỗi
đối với vợ con, và có một cái gì đã bắt đầu rạn nứt, vỡ lở trong nhà anh.
Trong một lúc, anh vô cùng chán nản. Anh ngồi chế thuốc pha vào trong
hai chiếc đĩa sắt, rửa các cuốn phim chụp trong ngày cặp phơi lên một sợi
dây thép dài ở hiên sau, lau hai mặt kính trắng đỏ, bỏ sẵn hộp giấy in vào
ngăn kéo, vốc sẵn chậu thau nước... Vừa làm, anh vừa nghĩ miên man,
chẳng đâu vào đâu, mệt mỏi và không hứng thú.
Chợt có tiếng gõ cửa.
Quý đang phe phẩy quạt cho đứa con nhỏ, rứt núm vú ở miệng con ra, ngồi
ngay dậy.
— Ba!
Chị không nhầm.
Ông Mười bước vào kéo luôn cánh cửa phía sau lưng. Chỉ vừa trông thấy
mặt cha, đột nhiên Quý xúc động. Nỗi tủi cực nhận thấy những ngày hôm
nay, lên cực điểm hôm nay, cứ bàng bạc miên man trong lòng. Giờ khi chị
nhác thấy nét mặt điềm đạm của cha bỗng bật thành tiếng kêu. Quý ôm
chầm lấy ông cụ. Ông Mười dìu con ngồi xuống giường.
— Đã “sướng” chưa con?