— Bẩm... dạ... dạ... con... con.
Người vừa nói khạc một cái mạnh, đột ngột tức giận:
— Thế là rõ! Trước mặt nhân dân, khi cần nói chuyện phải chăng, anh cúi
mọp xuống, anh cũng tự thấy anh hèn. Nhưng sau lưng người ta, anh làm
nhiều chuyện tệ hại lắm. Nhân dân không cần anh xưng con, không cần anh
bẩm dạ, chỉ cần anh sống lương thiện thôi, hiểu chưa?
— Dạ... bẩm...
— Chúng tôi nói ngay để anh yên tâm mà nghe cho rõ: hôm nay, nhân dân
chưa muốn diệt anh đâu. Nếu muốn diệt anh, lúc nãy cứ bỏ mặc anh chết
chìm ở ngoài biển, tiện lắm. Nhưng nhân dân chưa cần phải làm thế. Phiên
tòa trước, còn chiếu cố anh có bệnh, nên không xử bắn anh như Hà Huy
Thao, chỉ quyết định đưa anh vào trại hủi. Tập kết xong, anh trốn về ở nhà.
Thôi thì mặc anh, cũng được đi. Nhưng sao anh không chịu yên thân? Đau
ốm như anh, sức là mấy? Anh lùng sục, rình mò, tố giác, siêng năng lắm.
Ai bảo anh góp ý với Mỹ — Diệm phân loại nhà nào “A một”, nhà nào “A
hai”, cung cấp tài liệu: nhà nào mấy con cán bộ, nhà nào mấy con Đảng
viên? Mục đích gì? Chúng tôi, đại biểu nhân dân sáu khu thị xã này, chúng
tối bố trí gặp anh để hỏi anh: có phải anh khăng khăng liếm gót giặc quyết
hại bà con hay không? Có phải anh cho kết luận của phiên tòa trước buộc
tội anh thầu cơm thầu thịt tiếp tế cho Tây đổ bộ là không đúng và anh đem
lòng thù oán hay không?
Vẹo nấc lên khóc, trả lời trong cổ họng:
— Bẩm...bẩm...
— Im! Đã bảo không phải bẩm dạ gì hết! Nhiều cuộc xét ráp xảy ra, người
chỉ điểm là anh. Anh nhận làm “cố vấn” cho “phong trào cách mạng quốc
gia”. “Cố vấn” bí mật, chỉ điểm giấu mặt, vì anh sợ. Và vì anh mong người
ta mất cảnh giác với anh. Bọn Trần Thại hiểm độc, chính anh hiểm độc hơn
chúng. Anh muốn cai quản bọn Trần Thại kia. Tỉnh trưởng, thị trưởng
chúng có rồi, anh mong chúng thí cho anh chức gì? Anh đi yết kiến Ngô
Đình Cẩn. Nó hỏi anh dóng một như hỏi vấn đáp. Anh mất cho nó một bộ
chén ngọc, rốt cục nó chỉ hứa sẽ “giúp” anh nếu sau này anh thi vào trường