Nói chưa hết câu, em chạy sang nhà mụ Dục, đập cửa:
— Bà ơi, bà ơi, anh Sổ chết đuối!
Mụ Dục chưa kịp vấn tóc, bỏ guốc chạy, chạy mấy bước nữa mới biết rõ
hẳn là chuyện gì, tức thì rú lên những tiếng khủng khiếp. Châu đâm bổ ra,
chạy theo mẹ, miệng méo xệch. Vợ Châu cũng chạy. Bọn người nhà cũng
chạy ra cả.
Trên bãi bể cát trắng đã ngả sang màu phớt tím, những người đi hóng mát
buổi chiều đang xúm xít lại quanh cái áo xítpenxe, cái quần đũi, đôi dép,
chiếc roi gân bò của Sổ còn nằm một đụn trên bãi cát bàn tán. Mụ Dục chạy
tới ngã sấp xuống đó, trong lúc Châu thất thanh gọi những người chài lưới
đang đốt lửa hơ dầu rái quét lại thuyền đã kéo lên và còn úp sấp.
Vẹo không nhận ra khu nghĩa địa âm u ngay phía sau nhà hắn mà hẳn chỉ
vào để bóc những vòng hoa bằng cườm và những mặt bia hoa cương. Ông
Lại xe đạp giải Vẹo tới, ấn hắn ngồi lên một mô đất. Hắn đưa tay sờ soạng,
bàn tay gặp một chữ thập bằng xi măng. Đến lúc đó, hắn vốn đã lạnh
người, bắt đầu lên cơn rét run, một bàn chân hắn lẩy bẩy quờ quạng ra phía
đằng trước xem có phải người ta đã đào sẵn huyệt, sắp chôn sống hắn
không. Xung quanh hắn, có nhiều người. Không phân biệt được người với
những bụi cây và những tấm mộ chi chít những cây thánh giá lùng nhùng
bóng tối cái cao cái thấp lố nhố trong nghĩa địa. Bàn chân hắn đang đi trên
mặt đất bần bật thành tiếng như hắn lên cơn kinh giật. Hắn bắt đầu rưng
rức.
— Im!
— Mầy còn nhìn láo liên làm gì nữa hử, thằng kia? Để đi tố cáo, hử?
Một giọng dõng dạc, rõ ràng, nghiêm khắc cất lên. Hắn giật bắn mình
không ngờ người nói ngồi gần hắn đến thế, ngay trước mặt hắn:
— Tốt lắm, anh không nhìn thấy gì đâu. Nhưng rồi anh sẽ được thấy: đây
có đủ mặt những người anh vẫn gặp gỡ hàng ngày. Và rình mò hàng đêm
nữa. Cũng là những người dân có dự phiên tòa trước xử anh, vẫn theo dõi
giám sát anh. Thấy anh có mòi quên cái phiên tòa đó, chúng tôi họp lại
nhắc cho anh nhớ. Anh biết anh phạm tội gì không?
Vẹo lại rưng rức: