từng kỷ niệm nhỏ của chồng, lúc lại như trách móc, tủi phận và thốt nhiên,
chị rút ở trong túi áo ra một cái ảnh, cái ảnh của Khương và ngồi sụp
xuống.
Bà mẹ òa lên.
Trần Thại và tên mật thám đưa mắt nhìn nhau, đứng dậy. Trần Thại nhăn
mặt, mắng:
— Cái con Mười! Mầy làm cái gì mà như con cọp cái! Tuy vậy, đại diện
hội đồng khu, tao cũng không thể nhận nó là dân ở trong khu tao. Dâu con
thì dâu con, thời buổi khó khăn này, tao chỉ cho ở thăm nhau năm bảy bữa
rồi ai về nhà nấy, nghe chưa? Thôi, thôi, phép nước đâu có vị tình thân, nói
gì thêm cho mất công, như vậy cũng là làm ngơ rồi đó. Còn thằng Mười
nữa: nhà nào nhà nấy việc phân loại đã xong, hôm nay miễn họp. Tới “liên
gia” mà nhận cái biển đeo trước cửa nhà cho “nhà nước” người ta dễ nhận,
nghe chưa? Nhà mầy thuộc loại nhà có người đi tập kết, phải treo lên cho
mầy nhớ là người ta lúc nào cũng dòm ngó mầy, chẳng lơ là đâu. Tốt nhất
là đừng có làm bậy. Tao ở cửa giữa, không làm thì “nhà nước” bắt quanh
bắt quéo, làm thì bọn bay trách nọ trách kia. Thôi, tao đi.
V
Ông Mười đóng cái biển đen có ghi chữ “A2” lên cột hàng rào và đứng
nhìn sững một lúc. Đây là lưỡi dao Mỹ — Diệm treo lên cổ những gia đình
kháng chiến như gia đình ông. Phân biệt đối xử, ngờ vực, rình bắt, trả thù,
hành hạ.
Ngắm mãi, ông quay ra ngồi xổm bên lề đường trước nhà, hút thuốc, xem
người qua lại, vẻ như chờ đợi điều gì. Trời bây giờ đã chạng vạng. Trong
cái bụi găng đã sậm đen, những con ve sầu đang rộ lên những hồi than vãn
cuối cùng. Từ trên cành xương các cây phượng vĩ, những cánh hoa đỏ bầm
rụng lả tả xuống mặt đường khi có một ngọn gió thổi qua cùng với một trái
phượng vĩ khô đen rơi đánh cạch một tiếng và lê đi một quãng. Trời động.
Mặt biển lấp ló ở phía xa ầm ì đục bẩn. Người đi hóng gió thưa thớt. Đôi
chị rỗi, quần xắn cao, gánh hoặc bưng những cái thúng chai nhẹ sóng sánh
một ít con mực ống màu tím hoặc những con sứa xanh trong màu nước bể,
đi ngược lên phố. Nhà thờ lớn kéo hồi chuông cuối cùng, tiếng ngân ngắn