mạnh của nhân dân. Đó là bài học đầu tiên và đơn giản mà chị cán bộ trẻ
tuổi rút ra được từ trong thực tế chị mới bước vào.
Kể từ giờ này, nhân dân địa phương sẽ để mắt tới nhất cử nhất động của
Mỹ — Diệm ở cái nhà lao ấy. Và nội nhật ngày hôm nay, một đại biểu
trong Tổ quốc tế sờ vào túi áo mình sẽ thấy một báo cáo rõ ràng và một tấm
ảnh về việc này. Cái thùng thư của Ủy ban quốc tế cái thùng thư ấy trở nên
vô giá trị vì sự bao vây khủng bố của Mỹ — Diệm. Chúng nó làm cho các
Tổ quốc tế sống cô lập như những hòn đảo giữa nhân dân địa phương. Vì
vậy, ta phải có cách khác, có nhiều cách. Tâm trí đang phấn khởi của Hảo
dễ dàng liên tưởng tới những cuộc đấu tranh hàng nghìn con người như ở
Quán Rường hay ở Chợ Được dạo nọ, kéo đến nhà tên tỉnh trưởng Quảng
Nam hay vây quanh cái nhà lao của thị xã này, hùng hậu, kiên quyết đòi kẻ
địch thừa nhận và từ bỏ tội ác của chúng.
Nhưng Hảo vẫn bàng hoàng khi ôn lại những việc xảy ra cho chính mình ở
đây vừa qua. Hơn một ngày mà chừng như thật lâu, như trên đường đời, chị
vừa rẽ sang một ngả quặt.
Tối qua, từ nhà Đức mang tập ảnh quí giá trở về, ông Mười thấy Hảo chong
đèn ngồi một mình ở nhà trên. Bà Mười và Chánh đã gửi chồng quần áo,
giặt là xong đi rồi. Tội nghiệp thằng nhỏ! Dân tộc đang buổi khó khăn, mày
đang tuổi ăn tuổi chơi cũng chịu vất cả. Vì mày là “con em Việt cộng”,
sáng nay thằng thầy chó má nó mượn tay lũ học trò dại dột, nó giã cho mày
một trận gọi là để thử. Từ chiều, mày làm được bao nhiêu việc. Thằng nhỏ
đóng kịch đã khéo. Thừa lúc cả nhà mụ Dục hoảng hốt chạy ra biển, thoáng
cái nó đã vào lấy được quyển sổ của thằng Châu. Thoáng cái nó đã chạy ra
đứng cảnh giới ở phía sau nghĩa địa. Giờ hai mẹ con chắc đang lùi lũi dưới
bóng đen nhạt của hàng cây bàng hay cây sục sạc ở con đường nào đó, nói
với nhau các nhận xét về sự việc thấy ở các nhà và cười rúc rích.
Hảo đang ngồi gục đầu lên trên mặt bàn như đang ngủ. Ông Mười đã vào
đến chỗ các bàn là, đã vào đến phản, đã bước qua ngưỡng cửa nhà trên mà
chị vẫn chưa hay biết. Trước mặt chị, trên mặt bàn, là một cái dây chuyền
vàng và một cái ảnh. Chính là cái dây chuyền vàng của bà Mười, và mẹ