chọn, không còn tục gả bán. Đảo chúng cháu nước trong xanh lấp lánh như
thắp đèn dưới đáy biển. Ra khơi, sâu đến mười sải nước, còn thấy con hải
sâm bơi, con cá dìa to bằng chiếc đĩa tây rúc đầu ngủ trong chùm trai ngọc.
Bốn năm đánh Mỹ, nhân dân đảo trung kiên. Con đang trực chiến, giao vũ
khí và ba trăm công lại cho bố, đi bộ đội. Con hy sinh, bố đòi được đi cá
thay cho con. Chị lương thực một chèo một chiếc lẵng con nấp vào bìa
sóng mang từng yến gạo cho từng nhà ở từng hang sơ tán.
Trong mơ, trí nhớ của ông chủ tịch lần lần đi tới những nét mặt hiền hòa
mà kiên quyết của mọi người dân đảo thân thuộc, đồng bào, đồng chí, anh
bí thư, cô y sĩ... mà ông biết từ khi họ còn tấm bé, họ phấn đấu dũng cảm
để trở thành cán bộ, hết lòng hết sức với nhân dân và với bà con dân tộc
ông. Vẫn trong mơ, ông cảm thấy bồi hồi và chảy nước mắt thật sự. Lần
này được nghỉ một thời gian, mình sẽ có dịp thưa với Bác cặn kẽ về tấm
lòng biết ơn và trung thực của bà con mình, về tất cả những con người như
thế. Trong cơn mơ, ông thật quên bẵng một điều, cái điều khi thức, ta cũng
muốn quên. Nếu nhớ ra điều ấy, không phải ông chỉ bồi hồi mà sẽ bật khóc
thật to lên. Rằng cuộc gặp lại để báo cáo với Bác về sự tiến bộ của mỗi
người và của bà con đảo, mấy năm dài vẫn lởn vởn trong tiềm thức của ông
chủ tịch mặt trận và của mọi người trên đảo, cuộc gặp đinh ninh ấy đã
không còn, không bao giờ còn có nữa, vì Bác đã mất rồi.
Thấy giọt nước mắt lăn xuống thái dương người bệnh, tưởng ông vẫn thức
mà nghĩ miên man vì lo sợ, cô y sĩ hốt hoảng:
— Không mà! Cháu đã bảo bác chẳng sao đâu mà! Bệnh bác đang lui, cháu
xin đảm bảo đấy!
Cô cầm bàn tay răn reo của ông già, áp lên chính trên trán ông:
— Đấy, bác không thấy là bác đã bớt sốt rồi dư?
Ông già mở mắt bỡ ngỡ. Ông nhìn cô gái rất lâu và nhếch mép:
— Cảm ơn cô. Bây giờ là ngày hay đêm hả cô?
Đến lượt cô gái giật mình. Từ lúc thuyền đẩy, cô cũng không lòng nào chú
ý đến điều đó. Cô vội vã lùa qua một bên mảnh ván dùng làm cánh cửa sổ,
để lộ một ô hình chữ nhật nhỏ. Lập tức, thật nhanh, một luồng sóng trắng
xanh từ bên ngoài lùa vào trong khoang thuyền, chạy xô tất cả đến chỗ bác