già, ngả dài lên gối ông. Khuôn mặt cô gái vụt viền một đường sáng thanh
tú.
Cô gái kêu lên một tiếng kinh ngạc. Cô vẫn giữ từ bé, giữ mãi như người ta
giữ một lẽ sống của đời mình, hình ảnh tuyệt đẹp, khoảng trong xanh bao la
của trời nước quê hương bằng pha lê màu ngọc bích, mịn và muột mà, vang
ngân và đắm đuối. Nhưng cô chưa hề tận mắt một mình bắt gặp cái cảnh
huyền ảo như đêm trăng giữa trùng khơi này, trời biển đồng hừng một màu
trắng bạc, cái màu trắng bạc chói lòa như có cả tiếng nhạc, xóa tất cả mọi
ranh giới, dường cả những ranh giới trong lòng ta. Ta không còn cảm giác
đang bơi với thuyền, mà đang đi lên, đi lên, lên mãi cái gì sán lạn lắm, cao
lắm.
Cô gái thò đầu ra ngoài ô cửa. Gần mạn thuyền, dưới mắt cô, ánh trăng vẽ
lên mặt nước trong những đường vằn màu vàng, chính là bìa các con sóng;
những đường vằn màu vàng ấy lại phản chiếu trên mặt cát đáy biển thành
những đường vằn sinh đôi khác màu sậm, tất cả cái đó điệp, rời ra, lại điệp,
giống vô số đàn chim chấp chới.
Cô gái bỗng sực tỉnh. Đâu đó vừa có xảy ra một cái gì đó. Cô thốt nghe
thấy một tiếng gì, có lẽ chỉ là một tiếng động, một tiếng cựa mình thôi, rất
đông, rất xa, rất khẽ. Có lẽ là tiếng cá nẹ chăng. Gió yên, trời tản, không
gian chợt bốc lên một mùi thơm mỏng mảnh. Người cô gái bừng bừng khi
cô thấy, mình nữa, mình cũng có lần nghe được mùi thơm ấy, mà người ta
bảo, trong cả vùng đảo biển, chỉ anh chủ nhiệm trẻ tuổi kia là người phát
hiện tài nhất. Vừa nghĩ thế, lập tức cô thấp thoáng thấy trong ánh bụi trắng
bụi sương chấp chóa ở đằng tít tắp, có bóng thuyền. Cái ấy có thực không?
Hay chỉ là ảo tưởng, ảo ảnh thường gặp ở biển khơi đấy? Hay chỉ là tấm
lòng cô gái chờ đợi? Đúng lúc ấy, từ mặt biển sáng đằng xa vọng tới những
hồi gỗ đập vào ván thuyền. Lốc cốc, lốc cốc, đục, giòn và giục giã, từng hồi
dài. Rồi im lặng. Im lặng. Rồi chợt lại nổi ran lên hồi nữa, lốc cốc, lốc cốc.
Đàn cá mòi bên kia chương cát đã vào lưới. Lại đàn cá nữa tới. Người đánh
đã giải “chiếu” thêm lên trên. Tiếng gõ xua cá trong sương chợt biến thành
rất thân cận, rất đời, cảnh huyền ảo của trời nước bao la.
Huyện Cẩm Phả tháng mười