nên, chỉ đến thăm viếng vậy thôi. Một thời-gian, Nguyễn-Nghị chết, bên họ
Phạm chôn cất ở nền nhà vì không còn ai hết. Bấy giờ Thị-Nữ tang chế theo
lệ thường, rồi từ đấy sanh ra bệnh thất tình, cha mẹ biết khuyên giải không
đặng. Thị-Nữ chết, trước khi chết trối chôn bên mã Nguyễn-Nghị. Cha mẹ
cũng y lời.
Đến sau, người ta thấy hai người thường hiển hiện, dắt tay nhau đi trên
bờ sông. Tuy thành ma nhưng không phá phách ai, nên người ta cất một cái
miếu nhỏ để thờ và con sông này thành danh Vịnh Đôi-Ma, sách địa-dư
chép là sông Ma-giang hay gọi là Tình-trinh-giang.
GIỒNG SƠN QUI
Tọa lạc tại làng Tân-niên-trung (Quận Hòa-tân bây giờ) hình vòng tròn
và dài, giữa lại cao lên giống như một con rùa nằm, tục danh là gò Rùa.
Trong Địa-dư chí gọi là « Qui-nguyên ». Đây là tổ quán của Bà Từ-Dũ
Thái-Hậu nên vua Tự-Đức thay chữ Qui-nguyên thành Sơn-qui tức là gò
Rùa thành ra núi Rùa, ý muốn nói nơi phát tích bên Ngoại được vững bền
như núi Rùa, là một loại trong Tứ-linh sống lâu lại hợp với núi càng lâu
thêm mãi. Giữa giồng có đền thờ Đức Quốc-công và 5 ngôi mộ vĩ-đại của
tiên-nhơn Thái-Hậu.
ĐÁM-LÁ-TỐI-TRỜI
Tại làng Kiểng-phước lúc trước có một đám lá dừa nước rất lớn choáng
cả một phần ba làng. Vào trong đám lá này thấy tối như vào trong rừng rậm,
nên gọi là đám-lá-tối-trời. Đây là chỗ ông Trương-Công-Định làm căn cứ
trốn Pháp lúc bại-binh và cũng nơi đây ngài tử tiết khi quân Pháp do lãnh
binh Tấn cầm đầu đến vây bắt ngài.
Bây giờ không còn di-tích gì nữa vì đã bị khai-thác ra làm ruộng
nương. Tuy nhiên, do truyền khẩu và để chứng-minh nơi đây là căn cứ của