ĐẬP ÔNG CHƯỞNG
Di tích này ở tại xã Bình-tân (Quận Hòa-lạc bây giờ). Đây là công
nghiệp đấp đập giữ nước ngọt, lập đồn-điền trồng lúa nuôi quân lính của
ông Mai-tấn-Huê. Sau ông được phong làm Chưởng-cơ, nên người ta nhớ
ơn ông và gọi là đập ông Chưởng. Dân chúng ở đây có lập một hội và dựng
lên một cái miếu thờ Ngài.
Năm 1940, nhân dịp tìm kiếm cổ-tích, Giám-đốc viện Bảo tàng Sài-
gòn là ông Malleret có phái nhân viên xuống Gò-công, vào miếu này lấy
được nhiều giấy tờ quan-trọng bằng giấy bạch, chữ Nôm có ấn son của
Chúa Nguyễn, và đem về trình bày tại hội triển lãm lịch-sử.
Chánh-phủ Pháp ở địa-phương có xuất công-nho xã cất miếu lại và cấp
mấy mẫu công-điền để làm tư điền.
Vì thời cuộc chiến-tranh, miếu bị tàn phá năm 1945 và hiện nay người
ta làm lại bằng cây và lợp lá.
VỊNH ĐÔI-MA
Tục truyền thuở xưa, có hai nhà họ Nguyễn và họ Phạm ở hai bên mé
sông Ma-giang. Họ Nguyễn chết để lại một vợ góa và một con côi đặt tên là
Nguyễn-Nghị. Bà góa-phụ này thủ tiết, mua tảo bán tần nuôi con ăn học.
Nguyễn-Nghị có tiếng là một nho sinh ưu-tú ở vùng này. Nhà họ Phạm có
một gái tên là Phạm-thị-Nữ thấy Nguyễn-Nghị học giỏi nên yêu tài, hứa gả
Thị-Nữ cho và còn châu cấp và để Nguyễn-Nghị ăn học, ý muốn trông cho
ngày sau võng anh đi trước võng nàng theo sau. Chẳng may mẹ Nguyễn-
Nghị chết, mọi việc chôn cất nhà họ Phạm lo. Lúc này Nguyễn-Nghị phần
rầu mất mẹ, phần lo đền đáp ơn nhà họ Phạm nên rán lo việc sách đèn thành
mang bệnh nan y (có lẽ là ho lao). Nhà gái hết sức chạy chữa nhưng không
thấy thuyên-giảm. Thị nữ xin phép cha mẹ qua nuôi dưỡng nhưng không
được thỏa mãn vì theo lễ giáo khi chưa cưới hỏi thì vấn đề vợ chồng chưa