A. VÀI NÉT VỀ DANH-NHÂN LỊCH-SỬ GÒ-
CÔNG XƯA VÀ NAY
GÒ-CÔNG LÀ MỘT XỨ ĐỊA-LINH NHƠN-KIỆT
Tuy không trù-phú lắm, xứ Gò-công cũng nuôi sống dân mình một cách
sung túc và đóng góp một phần quan-trọng vào sự thịnh-vượng của nền
kinh-tế nông-nghiệp quốc-gia. Gò-công cũng sản-xuất lắm nhơn tài làm
rạng rỡ tỉnh nhà, trong công cuộc tranh đấu xây dựng đất nước.
Nếu đã lỡ sanh một Huỳnh-Công-Tấn làm cho cỏ cây sầu tủi, thì đã có
một Trương-Công-Định đem máu xương tô-điểm sơn-hà, một Từ-Dũ hoàng
thái hậu noi gương mẫu nữ-lưu, một Mai-Tấn-Huệ để danh cho đất Gò trên
đập Ông Chưởng, một Quận-công Võ-Tánh tô đậm những trang sử vàng
son, oai hùng tại Đầm-Vạn-Thắng danh bia muôn thuở...
Non nước có lúc thạnh lúc suy. Và trong những lúc suy mới rõ đâu là
con thảo tôi trung, đâu là phường buôn dân bán nước. Ta không có quyền
bắt buộc ai ai cũng phải là anh-hùng nghĩa-sĩ vị-quốc xã thân. Mỗi người
mỗi hoàn cảnh, mỗi tánh tình, sở trường sở đoản không giống nhau, chỉ cầu
mong một điều những người sức yếu thế cô, trong hoàn cảnh nào cũng liệu
thế giúp nước cứu dân là được.
Sau những năm chinh chiến khói lửa, máu anh-hùng yêu nước đã tràn
nhuộm non sông, trước sự yếu hèn của một triều-đình phong-kiến bạc-
nhược, những vua chúa bất minh, nước Việt Nam lọt dưới quyền đô-hộ của
thực-dân hùng mạnh. Trong suốt thời kỳ đô-hộ, những nhà ái-quốc chân
thành nóng lòng liều mình tranh-đấu mãi dầu là tuyệt-vọng, song cũng có
những người ẩn-nhẫn chờ thời cơ. Có khi ra hiệp tác với thực-dân, nhưng
cốt để chở che cho dân chúng. Vì lẽ đó trong cuốn sách này trong mục