danh-nhân và nhân-sĩ Gò-công chúng tôi nhắc nhở đến tất cả những ai có
nhiều ít công lao với tỉnh nhà và dân chúng.
CHƯỞNG-CƠ MAI-TẤN-HUỆ
Từ khi chúa Định-vương Nguyễn-Phúc-Thuần chạy vào Gia-định,
mảnh đất miền Nam biến thành trường dụng võ, tranh-hùng giữa hai thế-lực
Tây-sơn và Nguyễn vương khai sáng. Anh-hùng hào-kiệt Đồng-nai có cơ-
hội xuất đầu lộ-diện. Các danh tướng lỗi lạc như Đỗ-Thành-Nhân, Võ-
Tánh, Châu-Văn-Tiếp, Nguyễn-huỳnh-Đức, Trương-Tấn-Bửu, Lê-Văn-
Duyệt, Nguyễn-Văn-Nhơn, v.v... mỗi người đều có bản sắc riêng, oanh-liệt
hào-hùng đáng được cho đời nhắc nhở.
Nhưng kể về mặt có công giúp đỡ cho dân chúng một cách thực-tế hơn
cả, đáng kể có Thoại-Ngọc-Hầu, Nguyễn-Văn-Thoại với công cuộc mở
mang đường thông-thương xuyên con kinh Vĩnh-tế, và chưởng-cơ Mai-
Tấn-Huệ trong việc mở mang khu-vực Bình-luông-tây.
Trước kia, làng Bình-luông-tây rộng lớn, bao trùng các làng Bình-
luông-đông, Bình-luông-trung, Long-thạnh, phân nửa Long hựu và phân
nửa Tân-cương bây giờ.
Mai-Tấn-Huệ quê quán ở Giồng-lăng, làng Bình-luông-tây, tỉnh Gò-
công, nay thuộc về địa-phận làng Tân-cương.
Ông theo đòi nghiệp võ từ thuở trẻ, tài nghệ vang tiếng xa gần. Khi
Võ-Tánh bỏ mười tám thôn vườn trầu xuống Giồng-Tre (gọi là Khổng-
Tước nguyên, tức Gò-công), ông theo làm bộ tướng của Võ-Tánh. Ấy là
đạo binh Đông-Sơn, mục-đích chống nhau với Tây-sơn. Lực-lượng quân
đội Đông-sơn càng ngày càng bành-trướng, có thinh thế lớn, một phần
chính do công lao của ông khéo chiêu mộ thêm và tổ-chức có quy củ hẳn
hòi. Có thể nói ông chính là cánh tay mặt của Võ-Tánh khi ấy, khiến cho
tên tuổi họ Võ ngày một vang lừng.