nhũng nhiễu dân. Bởi thế, ông trấn giữ chỗ nào, tiếng tốt bia truyền, nhân
dân cám đức xưng phục.
Tuổi về già, ông dân biểu xin cáo quan quy điền. Nhà vua tỏ lòng
luyến tiếc, ban cho ngự tửu và để lời ân cần : « Một mai nước nhà có việc,
khanh hãy vì xã-tắc mà ra sức như thuở ban đầu, đừng để phụ lòng Trẫm
ưu ái ».
Ông cúi đầu tuân mạng. Ngày ông lên đường về quê, các quan vâng chỉ
đưa tiễn hơn trăm dặm, xem như thế, đủ biết ông được triều-đình tưởng lệ
là ngần nào.
Lui về ở tại ấp Bình-hòa, thuộc làng Bình-luông-tây, ông mở trường
dạy võ, đào luyện con em trong làng xóm để bảo-vệ thôn ấp những khi có
biến và dự bị nhơn tài để ra giúp nước cơn biến loạn. Ngưỡng mộ tăm tiếng
ông, học trò xa gần đến thọ giáo ông đông đảo.
Ít lâu, ông lại cùng dân chúng lo phá rừng mở ruộng, ông có đấp một
cái đập ngang ngọn Rạch Dà, lưu truyền cho đến nay tục gọi là « Đập Ông
Chưởng ».
Ngày ông qua đời, triều-đình có phái quan đem vào ban cho một hộc
mả đá ong và một tấm mộ chí.
Hiện nay, mộ ông còn tại Bình-luông-tây, ấp Bình-hòa, Miếu thờ cất
bằng lá. Trong năm Quý-Tỵ 1943, hội đồng xã Bình-luông-Tây có đệ đơn
xin phép lập một hội gọi là « Long-An-Hội » để lo việc thờ phụng ông.
NGÀI NGUYỄN-VĂN-HIẾU MỘT VÕ TƯỚNG THANH
LIÊM, CƯƠNG NGHỊ
Nói đến các danh-nhân khuông phò chúa Nguyễn, thống nhứt san-hà,
chúng tôi phải nói đến ông Nguyễn-văn-Hiếu người miền Nam, có công rất