lớn với vua Gia-Long. Ông là người có tài, có đức, cương-trực và liêm-
khiết.
Ông Nguyễn-văn-Hiếu người Kiến-hòa, thuộc tỉnh Định-tường ; ông
thân-sinh húy là Đán, được tặng chức Chưởng-vệ Cẩm-y. Ông Hiếu lúc còn
hàn-vi, cắt cỏ thuê để sinh sống, năm Ất-tị 1785, ông theo ông Võ-Tánh
khởi nghĩa binh ở Gò Khổng-tước (tức Gò-công), cùng giặc giao chiến, giết
được giặc rất nhiều tại đầm Vạn-thắng. Mùa thu năm Đinh-mùi 1787, đức
Thế-tổ Cao-hoàng ở Vọng-Các về, gởi trao ông Hiếu chức Tổng-nhung
Cai-cơ. Đại binh tiến đóng ở Hồi-oa (nước xoáy), ông Hiếu đến yết-kiến,
được trao chức Khâm-sai Cai-cơ, và một cái yêu bài (thẻ bài đeo ở lưng) để
theo quân đánh giặc, năm Tân-hợi 1791, ông được bổ chức Cai-đội Hữu-chi
Nhập-nội-đạo ; sau đó được thăng Cai-cơ ; năm Bính-thìn 1796, thăng Hữu-
chi Phó trưởng-chi ; liền sau đó được thăng Chánh trưởng-chi. Năm Tân-
dậu 1801, ông theo ông Võ-Tánh giữ thành Bình-định, đánh với quân địch
ở cửa Đông thành trúng đạn ở chân, nên bị địch bắt, sai ông đem quân của
Chi mình làm kỳ binh (binh lẽ ở ngoài, thừa lúc địch vô ý mà đánh) hậu tập,
Ông Hiếu bèn dẫn quân chạy về với quân ta. Tháng 9, ông đánh úp quân
địch ở Trà-sơn, thắng được thưởng 7 trăm quan tiền. Năm Nhâm-tuất 1802,
ông được thăng Phó tướng Hữu-quân, đem binh đồn trú Bình-định. Năm
Quý-hợi 1803, xuống chiếu sai ông theo Tả-quân Lê-văn-Duyệt đem binh
đánh Ác nam ở Quảng-ngãi (tức mọi Đá-vách). Năm Mậu-thìn 1808, ông
quyền lãnh chức lưu-thủ Bình-định ; rồi lại được phái theo ông Lê-văn-
Duyệt trong việc binh. Sau đó, ông được triệu về kinh. Năm Canh-ngọ
1810, ông được phái đem binh ở Bắc-thành, mùa đông năm ấy ông kiêm
lãnh chức Đề-thinh. Rồi gặp tang mẹ, ông nghỉ việc. Sau đó ông được bổ
làm trấn-thủ Sơn-nam-hạ (tức tỉnh Nam-định).
Ông Hiếu tính người thanh-liêm, cương nghị, không cẩu thả trong việc
lấy của người khác, thường nghiêm cấm bọn môn hạ, không cho giao thiệp
với người ngoài, trong những dịp lễ tiết, có ai biếu tặng vật gì ông đều