Từ khi bà ra chào đời thì đất Giồng Sơn-qui càng ngày càng nổi lên
cao như dạng mô rùa, cây trái xum xuê thạnh mậu hơn các chỗ khác, phải
chăng bà là một tinh đẩu giáng trần để sau trở nên bậc mẫu nghi trong thiên
hạ ?
Soạn giả Nguyễn-liên-Phong trong quyển Từ-Dũ Hoàng Thái-Hậu
truyện, xuất bản vào năm 1913, đã mô tả bằng 2 câu dưới đây :
Lệ thủy trình tường thoại.
Qui khâu trúc phước cơ.
Nghĩa là :
Nước ngọt trổ điềm lành.
Gò rùa vun đất phước.
Thật là « Địa-linh » trổ sanh « Nhơn-kiệt ».
Lúc bấy giờ có một thầy địa-lý nổi tiếng nghe đồn cuộc đất này có
nhiều việc thay đổi lạ thường, nào là nước trở nên ngọt thanh, đất càng ngày
càng bồi lên cao, bèn đến quan-sát đặt địa-bàn thí nghiệm, và cho đó là
vùng đất linh tích tụ âm dương lâu đời có nhiều sinh khí, dưới lòng đất có
long-mạch, đến ngày giờ được khai thông, lại thêm có các huyệt Bạch-hổ,
Thanh-long, Châu-tước v.v...
Bà sanh ra nhằm ngày tốt mà lại ở vào cuộc đất trên đây, chắc chắn
trong tương-lai sẽ được sáng chói trong thiên hạ, chẳng những ảnh hưởng
đến người ở chung quanh con giồng này mà về sau cũng được khá giả hiển
đạt với đời. Sự việc đã thể hiện như lời của ông thầy địa-lý cho biết, về sau
đã xảy ra y như vậy.