GÒ CÔNG - XƯA VÀ NAY - Trang 112

ông là Đại-càng Quốc-gia Nam-hải và ra lịnh lập miếu thờ theo các cửa
biển từ Thuận-an vô tới trong Nam, thành ra cá-ông được giới ngư phủ kính
trọng).

Tự-Đức năm 2 (1849) ông được gia tặng Đặc tấn vinh-lộc Đại phu

Thái-bảo, Cần chánh điện đại học sĩ, tước Đức Quốc-công được thờ ở miếu
Trung-hưng Công-thần và liệt tự vào đền Hiền-lương.

Phạm-đăng-Hưng là thân sinh bà Từ-Dũ, tức Nghi-Thiên-Chương

Hoàng-hậu, vợ của vua Thiệu-Trị, mẹ vua Tự-Đức.

Trên đây là những phần đại-cương về ông Phạm-đăng-Hưng mà chúng

tôi biên soạn hiến quí bạn đọc để biết qua phần nào tiểu sử vị công-thần
dưới triều Nguyễn, một đời chỉ biết phụng sự và hy-sinh cho đất nước, đến
khi mãn phần không một tai tiếng gì, được người đời tặng cho là liêm-khiết
thanh-cần, lưu danh muôn-thuở.

Tại Gò-công ngày nay có đền thờ kiếng họ Phạm tại Giồng Sơn Qui,

và ông còn rất nhiều thân-nhân ở tại đây.

Một chuyện xảy ra rất ly kỳ là tấm mộ bia của ngài, do cụ Phan thanh-

Giản Thượng-thơ bộ lễ và Trương-quốc-Dụng bộ-Hình thừa-lịnh vua Tự-
Đức phụng soạn bia văn 1858, được chở bằng đường biển từ Huế đem vô
Gò-công đặt trước mộ ngài, chẳng may nửa đường bị Pháp quân tịch thâu
đem về làm mộ bia cho Đại-úy Barbé, người bị Quản Định phục kích giết
chết tại góc đường Trần-quý-Cáp và Lê-Quý-Đôn, Sàigòn, đêm 7 tháng 12
năm 1860. Tấm bia khắc chồng hai thứ chữ này được Pháp dựng tại đất
Thạnh Tây, đường Mạc-đỉnh-Chi ngày nay.

Đây là sự vô tình hay cố ý mà Chánh-phủ Tân-trào làm như vậy, điều

này xin nhường cho bạn đọc phân tách kỹ càng hơn.