Năm Gia-Long thứ 4 (1805) kiêm Chưởng trưởng-đà-sự, từ đây thinh
giá ông càng lên cao, gánh vác những việc quan-trọng của nhà vua giao
phó, ông tận dụng hết khả năng khai-thác làm những điều lợi ích cho chúa
Nguyễn. Năm Gia-Long thứ 12 (1813), ông bước thêm một nấc thang nữa,
được thăng lên Lễ-bộ Thượng-thơ lo việc trào chánh.
Mùa đông (1815) ông lại được kiêm thêm Quân-khâm Thiên-giám.
Năm Gia-Long thứ 16, ông bèn dâng sớ thỉnh cầu nhà vua xin lập Xã-
thương, tức là kho chứa lúa ở các xã trong nước phòng khi trời hạn hán,
hoặc bị thủy tai mùa màng thất bát, thì lúc ấy lúa trong kho có sẵn chẩn cấp
cho dân chúng tránh nạn đói kém, việc làm trên đây chứng tỏ ông hết lòng
lo cho dân cho nước, một đời chỉ biết hy sinh và phụng sự không nghĩ gì
đến việc riêng tư, tiếng tăm của ông càng vang rộng khắp trong thần dân
khiến ai nấy đều khen ngợi và sẵn sàng đứng sau lưng ông để ủng hộ.
Năm Gia-Long thứ 18 (1819), vua Gia-Long bịnh nặng, ông phụng
thảo di chiếu, cùng Lê-Văn-Duyệt đồng thọ cố-mạng.
Sang triều Minh-Mạng, thứ 2 (1821) sung Quốc-sử quán Phó Tổng-tài.
Danh vọng ông càng lên cao bấy nhiêu thì trái lại gặp phải lắm chông gai,
có một số quần thần tham quan ô lại, vạch lá tìm sâu, cốt để làm hạ uy-tín
và thanh-danh của Ông, tâu với nhà vua phát giác việc Bộ Lễ mạo-tặng
bằng sắc, ông bị giáng 2 cấp điệu, rồi bổ vào Hàn-lâm-Viện, Quốc-sử quán
tổng tài như cũ, lại kiêm lãnh ấn vụ bộ Lại, sung Khâm tu Ngọc phổ Toản
tu.
Minh-Mạng năm thứ 5 (1824), ông được triều-đình xét qua công-trạng
của ông đã giúp vua Gia-Long thống-nhứt đất nước, sắc chỉ phục chức Lễ-
bộ Thương-thơ như trước. Triều-đại nào cũng có rất nhiều gian nịnh, lập
phe kết đảng hãm hại trung thần, vì những bọn ấy làm không được việc chỉ
biết nịnh bợ lòn cúi, thấy kẻ khác tài giỏi hơn mình thì kiếm cớ bươi móc
quật ngã uy tín của đối phương để dễ bề thao túng, làm vua mà không sáng