Từ đó con cháu của ngài thay vì Nguyễn Văn đổi thành Nguyễn Lương cho
đến ngày nay.
Bản này do ông Phan-Khoang, giảng viên Đại-học Văn-khoa, dịch
đúng theo nguyên văn ở sách Đại-Nam chánh biên liệt-truyện, sơ tập quyển
16, « chử thần liệt-truyện ».
QUỐC-CÔNG PHẠM-ĐĂNG-HƯNG (1764-1825)
Phạm-Đăng-Hưng sanh ngày 24-9-1864 năm Ất-dậu, con của ông
Phạm-Đăng-Long và Bà Phạm-thị-Tánh, công-thần dưới triều Nhà Nguyễn,
người huyện Tân-hòa, làng Tân-niên-đông (Gò-công) thuộc tỉnh Gia-định
Nam-phần Việt-Nam.
Ông là người thông-minh đỉnh-ngộ, tánh tình cương-trực, ăn nói thẳng-
thắng, có nhiều ý chí lớn lao, ra đời gặp lúc quốc biến loạn ly, nhưng lúc
nào ông cũng trau giồi kinh sử rèn luyện võ văn, hầu trở nên người hữu
dụng của đất nước sau này, ông không thối chí ngã lòng trước cảnh quốc
phá gia vong, giữa Tây-sơn và Nguyễn Ánh tranh hùng, gây cảnh núi
xương sông máu trên đất nước.
Một lòng cương-quyết nuôi chí lập thân chờ cơ hội thực thi nguyện
vọng, năm Bính-thìn (1784) Ông thi đổ tam-trường, được triều đình sơ bổ
làm Lễ-sinh ở Phủ, với một chức vụ nhỏ nhen nhưng ông rất thận trọng lo
tròn phận sự. Nhà vua thấy ông là người bặt-thiệp có nhiều khả-năng hết
lòng lo việc nước, bèn thăng lên làm Lại bộ Tham trị, thường theo chân
chúa Nguyễn-Phúc-Ánh đi dẹp giặc, lại thêm có nhiều mưu lược, giúp cho
vua thắng được nhiều trận lớn lao, lúc bấy giờ nhà vua hết lòng tin dùng
trọng đãi cho là một bậc nhân tài của đức Khổng-tước nguyên, quần thần
văn võ đều kính nể đến oai đức của ông, mỗi khi gặp sự khó khăn nào đều
hỏi ý-kiến ông, và được giải thích thỏa đáng.