đến danh-nhân Gò-công mà không nhắc tới Ông Nguyễn-Văn-Hiếu là một
điều thiếu sót lắm vậy.
Theo sự tra cứu của chúng tôi về dòng họ của ông Lương-năng-Bá tục
gọi Tổng-đốc Nguyễn-Văn-Hiếu, hiện nay con cháu còn ở tại Thừa-Thiên
(Huế) cũng khá đông, được biết hồi ấy các vị công-thần trong Nam theo
giúp vua Gia-Long khi ra Huế có lập một hiệp hội lấy tên là Nam Châu Hội,
ông Hiếu là sáng lập viên khởi xướng. Trong hội này gồm các đại-thần họ
Nguyễn (Nguyễn-Văn-Hiếu), họ Phan (giòng Phan-Thanh-Giản), họ Phạm
(giòng Phạm-Ngũ-Văn), v.v... Về sau hội Nam-châu đổi thành làng Nam-
trung (người Nam ra làm quan tại Trung-kỳ) hiện nay làng Nam-trung có
một ngôi đình tọa lạc tại cửa đất lớn ở gốc đầu cầu Kim-long hướng về
cánh hữu lầu Ngọ-môn Đại-nội Huế.
Xuyên qua tài liệu mà chúng tôi đã trình bày trên về ông Nguyễn-văn-
Hiếu, và may mắn gặp được người cháu mấy đời của ông hiện ở Sài gòn là
giáo-sư Nguyễn-Lương-Hưng, dòng dõi của Tổng-đốc Hiếu.
Sau ngày Cách-mạng 1-1-1963 ông Hưng từng giữ chức hội-viên
thuyết-trình viên chính-trị, có chân trong hội đồng quốc-gia lập pháp lâm
thời, và giữ nhiều chức-vụ khác quan trọng trong các trào chánh-phủ kế
tiếp.
Ông Hưng, người có tinh thần quốc-gia, thích hoạt động về văn-hóa,
đứng ra chủ trương Tuần-báo Hòa-đồng và là nguyên cố-vấn đặc-biệt Bộ
Thông-Tin.
Trong khi tiếp truyện với ông Hưng nhận thấy ông là người đầy tiết
tháo mang một dòng máu truyền thống xứng đáng là dòng máu của vị công
thần được thế nhân xưng tụng.
Dưới triều Tự-Đức, nhân một hôm nhàn tản vua Tự-Đức cầm bút phê
lên giấy long-đằng hai chữ Nguyễn-Lương và dạy đem về treo tại tư đường.