Kế tiếp, cụ Phạm-Đăng-Thà cũng mượn thi văn tỏ lòng ngưỡng mộ bậc
thánh hiền :
Khẩn cầu xin chứng tấm lòng đơn
Kỷ-niệm ngày sanh đức Thánh nhơn
Hoa quả sắp chưng đồng nguyện bái
Hương đăng vọng bái thọ công ơn
Xuân-thu ký tạo đời khen khắp
Đại-học di truyền sách quí hơn
Sùng đạo tư văn giồi đức-hạnh
Cùng nhau ghi nhớ dạ đừng sờn.
PHẠM ĐĂNG THÀ
Thi văn các cụ làm ra tại văn đàn rất nhiều không kể hết ; chúng tôi chỉ
trích một vài bài tượng trưng sự hoạt-động của văn-đàn mà thôi.
Người dày công với Văn-đàn nhứt là ông Lê-quang-Liêm, tự Bảy. Ông
làm chánh-hội-trưởng Khổng-Tử tế-tự hội được hai năm thì mãn phần, ông
phủ Nguyễn-văn-Hạt ra thay thế. Cụ Hạt năm nay trên 80 tuổi vẫn còn khỏe
mạnh.
Một biến cố đã xảy đến cho Khổng-Thánh văn đàn. Năm 1946-47 khi
quân Pháp trở lại Gò-Công với bộ đội của tướng Leclerc, chúng mượn Văn
Thánh-Miếu làm nơi đóng binh, không kiêng nể gì đến nơi tôn nghiêm thờ
phượng, chúng quên hẳn sự bại trận thảm não ngày hôm qua, bọn xâm lăng
hống hách. Chúng ra lệnh cho người có trách nhiệm nội trong một tiếng
đồng hồ phải dọn đồ đạc ra khỏi hội để nhường chỗ cho bọn ngưu đầu mã
diện. Lịnh của kẻ mạnh đương thời mà ! Các cụ nhà ta phải răm rắp tuân
theo, thế là cảnh đau lòng diễn ra : kẻ khiêng người vác hối hả dọn đền,
khiến cụ Nguyễn-văn-Thắng biệt hiệu Thiên-kim phải thố lộ lòng căm tức
trong mấy vần thơ :
Từ hai giờ đến ba giờ