Nói đến Gò-công, là một tỉnh đồng chua nước mặn, cách thủ-đô Sài-
gòn 60 cây số, nơi đây có một bãi biển tên là Tân-thành, khách nhàn du các
tỉnh lân cận : Định-tường, Long-an và cả dân thủ-đô cũng thường tới lui
trong lúc thanh bình.
Một hôm tôi cùng với các người bạn có dịp xuống viếng bãi biển Tân-
thành vào một ngày rảnh rỗi, từ chợ Gò-công tới biển 14 cây số ngàn, đi
bằng loại xe Lambretta mỗi người 40$, đường đi gồ-ghề chỗ lồi chỗ lõm,
tới nơi, chúng tôi xuống xe bách bộ đi vòng theo bãi biển quan sát cảnh vật
ở đây ; đăm mắt ra đại-dương nhìn thủy triều cuồn cuộn muôn trùng, gió
lộng từng cơn hòa với tiếng sóng tạt vào rú lên những tiếng hồn thiêng của
sông núi, như khóc cho tang thương biến đổi, xa xa một dãy núi mờ xanh
nằm hiện ra trên mặt bể, đó là dãy núi lớn ở Ô Cấp, cảnh trí gợi lên làm say
lòng du khách, ngắm lâu càng thấy tâm hồn lâng lâng thích thú, như trút hết
nỗi lòng…
Trăng nước gió mây cây rũ bóng
Tân-thành cảnh đẹp như mơ.
Hướng lên trên đất liền một bãi cát vàng lóng lánh bằng thẳng dài trên
10 cây số uốn mình theo một giòng sông lớn thênh thang chạy qua đèn đỏ,
những ngày chúa nhựt, ngày lễ, các loại xe gắn máy ở tỉnh đổ xô xuống đua
nhau biểu diễn, một vài cặp nhân tình mượn nơi đây làm chỗ hẹn hò, cắp
tay nhau tâm sự, các quán có bày ra bán các thức ăn đồ hải sản, tôm, cua,
sò, ốc, lave, nước ngọt v.v… du khách mặc tình ăn uống vui chơi lảng quên
đi những ngày mệt nhọc.
Biển Tân-thành trước kia trải qua bao mùa chinh chiến khói lửa bao
trùng gây nhiều tang tóc, nép mình trong cảnh vắng lạnh không bóng người
lai vãng, ngày nay trở nên nhộn nhịp càng thêm khởi sắc, ngắm cảnh quanh
mình làm cho tôi rung cảm dệt lên những vần thơ lưu niệm…
HOÀI CẢM