Thành lập tại Sai-gon ngày 12 tháng 4 năm 1919 do Ông Đốc phủ
Nguyễn-đức-Long khai xướng, với mục-đích quy-tụ người Gò-công sanh
sống ở đô-thành chung lưng đấu cật giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc ốm
đau, nguy ngập, tang chế, v.v…
Nhờ tinh-thần tương thân tương trợ của người đồng hương, nhờ sự
hoạt động hăng hái đắc lực của Ban-trị sự kế tiếp chừng nửa thế-kỷ nay.
Hội đã tạo nên một cơ sở bền vững, cứu giúp rất nhiều người.
Hội viên chỉ đóng một số nguyệt liễm rất nhỏ, mà khi hữu sự được Hội
trợ cấp khả quan, tiền thuốc men, tiền bệnh viện, tiền phúng điếu, tiền châu
cấp cha mẹ hay vợ con.
Nghĩa cử cao đẹp ấy khiến được nhiều người đồng tình hưởng ứng xin
gia nhập vào hội càng ngày càng đông.
Đáng chú ý hơn hết là hội đã tạo nên 2 nghĩa địa dành cho người Gò-
công chẳng may quá vãng sớm không đem về xứ được, có chỗ mai táng tử
tế khỏi sợ thất lạc về sau.
Một nghĩa địa đầu tiên lập tại Tân-sơn-nhứt vào năm 1944, đã an táng
trên 200 người sớm cỡi hạc quy tiên. Nơi đây Hội lại làm một việc nghĩa
với nhà chí-sĩ Phan-Chu-Trinh, hài cốt người nằm trong nghĩa địa của
Hội, trong một ngôi mộ đồ sộ với tấm mộ bia cao trên 3 thước có ghi tiểu
sử cụ. Hằng năm được Hội chăm nom cúng lễ để tưởng niệm vong-linh
người có công lo cho quốc gia dân tộc.
Nghĩa địa nầy, từ năm 1948 bị thuộc vào vùng công ích (sân bay) nên
không thể an táng thêm.
Qua năm 1951, Hội lập nghĩa trang mới tại Tân-sơn-nhì (Gia-định)
cạnh quốc lộ số 1, cách Bà-quẹo 3 cây số, diện-tích 1 mẫu 45 sào 50 m.
Tại nghĩa địa này có 1 nghĩa tử và 1 nhà quàn, tới nay đã làm chỗ yên
nghỉ cho trên 300 người, bao quanh có xây tường riêng biệt trông qua rất