nhưng không thể chuyển đi được. Chúng tôi cùng đi ra sân bay.
Nó được sư đoàn thủy quân canh giữ. Vắng tanh, chẳng có hành
khách, chẳng có máy bay. Trên đường về, chúng tôi bị một đồn
quân kiểm soát giữ lại: họ không muốn cho chúng tôi vào thành
phố. Một cuộc tranh luận dài bắt đầu. Những người lính lịch sự,
lễ độ, bình tĩnh, một sĩ quan đến và cho phép chúng tôi đi tiếp.
Chúng tôi trở về qua những khu phố chìm trong bóng tối dày
đặc: vẫn chưa có điện. Chỉ có những người bán hàng thắp nến
hoặc đèn dầu bên các quầy hàng, khiến đường phố từ xa trông
như những con đường nơi nghĩa trang trong ngày lễ tảo mộ.
Ngay cả vào buổi đêm, trời vẫn ẩm và ngột ngạt đến khó thở.
Chủ nhật - chính quyền mới.
Những chiếc máy bay trực thăng lượn lờ trên thành phố,
nhưng ngoài ra thì ngày rất bình yên. Kế hoạch của các cuộc đảo
chính quân sự như thế này (chúng mỗi lúc một nhiều hơn)
thường là tác phẩm của một nhóm nhỏ sĩ quan sống trong các
doanh trại quân đội mà dân thường không vào được. Họ hoạt
động tuyệt đối bí mật. Nhân dân sẽ biết mọi thứ khi sự đã rồi,
mà thường chỉ là theo đồn đại hay suy đoán.
Nhưng lần này mọi sự sáng tỏ rất nhanh. Ngay trước nửa
đêm, người đứng đầu nhà nước mới phát biểu trên đài: thiếu
tướng Johnson Thomas Aguiyi-Ironsi, vị chỉ huy quân sự bốn
mươi mốt tuổi. Ông nói rằng quân đội “đã đồng ý nắm chính
quyền”, rằng hiến pháp và chính phủ sẽ bị đình chỉ. Chính
quyền sẽ nằm trong tay Hội đồng Quân sự Tối cao. Luật pháp và
trật tự trong nước sẽ được thiết lập lại.
Thứ Hai - nguyên nhân đảo chính.
Niềm vui ngập tràn trên các đường phố. Những người Nigeria
tôi quen vỗ vai khi gặp tôi và cười lớn, họ đang trong một tâm