trạng tuyệt vời. Tôi đi qua quảng trường - các đám đông nhảy
múa, một chàng trai gõ nhịp lên cái thùng tôn. Một tháng trước,
tôi đã là nhân chứng của cuộc đảo chính tương tự ở Dahomey - ở
đó phố phường cũng chào mừng quân đội. Làn sóng đảo chính
quân sự gần đây ở châu Phi rất được lòng dân, làm người ta
phấn chấn.
Các tuyên bố ủng hộ và trung thành với chính quyền mới đầu
tiên đã đến Lagos: Nghị quyết của một trong các đảng địa
phương, UPGA (United Progressive Grand Alliance, Liên minh
Lớn về Tiến bộ Thống nhất) tuyên bố: ngày 15 tháng Giêng đi
vào lịch sử nước cộng hòa vĩ đại của chúng ta như là ngày mà
lần đầu tiên, chúng ta giành được tự do thực sự, mặc dù Nigeria
đã độc lập từ năm năm nay. Cơn lũ làm giàu điên cuồng của các
chính khách nước ta đã làm nhơ cái tên Nigeria trên trưởng
quốc tế… Tầng lớp cầm quyền ở nước ta đã lớn lên, họ đặt nền
tảng quyền lực của mình trên cơ sở gieo rắc hận thù, đẩy những
người anh em chống lại anh em, thanh toán tất cả những ai bất
đồng chính kiến với họ… Chúng ta chào đón chính quyền mới
như thể họ được Chúa cử đến để giải phóng dân tộc khỏi những
tên đế quốc đen tối, khỏi chế độ chuyên chế và bất khoan dung,
khỏi sự lừa dối và những tham vọng tai họa của những kẻ tự cho
rằng mình đại diện cho Nigeria… Tổ Quốc của chúng ta không
thể trở thành nơi dành cho những con sói chính trị, những kẻ
cướp bóc đất nước”.
“Tình trạng vô chính phủ lan rộng và sự thất vọng của quần
chúng - tuyên bố của tổ chức thanh niên Zikist Movement
khẳng định - đã khiến cuộc đảo chính này trở thành cần thiết.
Trong những năm độc lập, các quyền căn bản của con người đã
bị chính phủ chà đạp tàn nhẫn. Nhân dân bị tước mất quyền
sống trong tự do và tôn trọng lẫn nhau. Họ không được phép có
chính kiến. Chủ nghĩa găngxtơ chính trị có tổ chức và chính