Enugu. Khi tin tức về việc bắt giam thủ tướng Đông Nigeria dr.
Michael Okpara lan về đến vùng Bende quê ông, trong khắp các
làng ở đây - ở Ohuku, Ibeke, Igbere, Akyi, Oha a, Abiriba, Abam và
Nkporo - những cái trống trận bắt đầu được đánh lên, gọi các chiến
binh bộ lạc ra trận. Người ta nói với các chiến binh rằng đồng
hương của họ dr. Okpara đã bị bắt đi. Ban đầu, các chiến binh cho
rằng đây là hành động của các tay sai của liên minh cầm quyền và
họ quyết định khai chiến. Những ai có xe đều đưa cho các chiến
binh sử dụng. Trong vòng vài giờ, thủ phủ Đông Nigeria - Enugu -
đã bị đội quân của các chiến binh bộ lạc vũ trang bằng kiềm, giáo,
cung tên và khiên đến tận chân răng tràn vào. Các chiến binh hát
quân ca. Khắp thành phố vang lên tiếng trống tam-tam. Trong tình
hình ấy, các thủ lĩnh của các đoàn chiến binh được giải thích rằng
quân đội đã tiếp quản chính quyền, và dr. Okpara còn sống nhưng
bị quản thúc tại gia. Khi hiểu ra những điều người ta nói với họ, các
chiến binh biểu lộ nỗi vui mừng và bắt đầu trở về các làng quê của
mình.
Thứ Năm, 20 tháng Giêng - chuyến đi Ibadan.
Tôi đi Tây Phi để tìm hiểu xem người dân nói gì về đảo chính.
Ở các trạm chắn của Lagos, lính và cảnh sát kiểm tra xe cộ, hành
lý. Từ Lagos đến Ibadan là 150 cây số đường bộ xanh mướt chạy
giữa những ngọn đồi thoai thoải. Những tháng cuối, trong thời
gian nội chiến, nhiều người đã chết trên con đường này. Không
bao giờ có thể biết trước được người mình sẽ gặp sau khúc
quanh sắp tới. Những chiếc xe cháy rụi nằm trong hào, thường
là những chiếc limousine lớn mang biển số chính phủ. Tôi dừng
lại bên một chiếc xe - những mảnh xương cháy thành than vẫn
nằm trong đó. Tất cả các thị trấn ven đường đều mang dấu vết
của những trận chiến. Xác nhà bị thiêu rụi hay những ngôi nhà
bị san phẳng, những lỗ trống hoác của cửa hàng bị khoét rỗng,