đồ gỗ bị đập, xe tải chổng bánh lên trời, những đám tro tàn.
Vắng tanh, người ta đã trốn chạy, ly tán.
Tôi đến dinh thự của Akintola. Nó nằm ở ngoại ô Ibadan,
trong một khu biệt thự giữa rừng của các bộ trưởng, giờ đây đã
hoàn toàn hoang phế. Những tòa biệt thự đường bệ, xa hoa và
yểu điệu của các bộ trưởng đổ nát và trống rỗng. Thậm chí
những người phục vụ cũng đã chuyển đi đâu đó. Một số các bộ
trưởng đã bỏ mạng, những người khác bỏ trốn đến Dahomey.
Trước dinh thự của Akintola có vài cảnh sát. Một người cầm lấy
súng rồi đưa tôi đi xem biệt thự. Đó là một tòa biệt thự lớn và
mới. Một vũng máu đã đông lại ngay cạnh cửa vào trên hàng
hiên lát cẩm thạch. Bên cạnh vẫn còn bộ djellabah vấy máu. Một
đống thư từ bị xé rách vương vãi và hai khẩu súng nhựa tự động
bị vỡ thành từng mảnh - đồ chơi, có lẽ là của các cháu trai
Akintola. Tường rỗ lỗ chỗ vì vết đạn, cả khoảng sân đầy kính vỡ,
lưới trên cửa sổ bị quân lính cắt đứt trong lúc đánh chiếm dinh
thự.
Akintola năm mươi lăm tuổi, là một người đàn ông to béo với
khuôn mặt bè bè xăm hình kỳ dị. Những tháng gần đây hắn
không bước ra khỏi dinh thự luôn luôn được cảnh sát canh gác -
hắn sợ. Năm năm trước hắn là một luật sư trung lưu. Sau một
năm làm thủ tướng hắn đã có hàng triệu. Đơn giản là hắn rót
tiền từ tài khoản của chính phủ sang tài khoản riêng. Đi tới đâu
cũng có dinh cơ của hắn: ở Lagos, Ibadan, Abeokuta. Hắn có
mười hai xe limousine, chủ yếu để không, chỉ là hắn thích ngắm
chúng khi ngồi trên bao lơn. Các bộ trưởng của hắn cũng làm
giàu trong thời gian ngắn. Chúng ta đang ở trong thế giới của
những món tiền như trong cổ tích kiếm được từ chính trị, chính
xác hơn - từ chủ nghĩa găngxtơ chính trị, từ sự tan rã của các
đảng, giả mạo kết quả bầu cử, giết đối thủ, bắn vào các đám
đông đói khát. Phải nhìn tất cả những thứ này trên cái nền