Cô thầm thở dài một hơi, nhìn khuôn mặt tươi cười của nó, rốt cuộc bao
nhiêu người có thể thấu hiểu được nỗi khổ tâm và bất lực phía sau. Đúng là
cuộc đời mỗi người, đều có những điều khổ tâm và những điều không thể
nói.
Cô lâu lâu nói chuyện với mấy người quen biết, nhìn bạn mình chạy hết
chỗ này đến chỗ khác để tiếp bia. Một tiếng sau thấy nó trở về ngồi cạnh
cô, kéo vai cô nói thầm.
“Này, ông kia bảo tao là bảo mày ông ý vẫn thích mày của lần gặp trước
hơn.” Nó nói xong còn cười rúc rích như bắt gặp được chuyện gì thích thú
lắm.
Cô nhìn về phía tầm mắt bạn mình, thấy người đàn ông đang cầm điếu
thuốc đưa lên miệng, ánh mắt nhìn cô không có chút cảm xúc hay tư vị nào,
chỉ có bờ môi đang nở nụ cười nhè nhẹ. Thấy cô quay ra nhìn thì khẽ gật
đầu, cô lịch sự gật đầu lại rồi quay đi. Trong trí nhớ cô, người đàn ông này
chưa hề xuất hiện trong bộ nhớ, có lẽ là anh ta nhầm.
“Tao không biết, đã gặp bao giờ đâu.”
Nó nhìn cô như thể đang xem cô có nói dối không, thấy khuôn mặt tỉnh
bơ của cô thì nó cũng không nói thêm gì. Tiếp tục làm chủ nhân bữa tiệc.
Ra khỏi quán cũng đã gần mười hai giờ, cô bảo nhân viên gọi giúp một
chiếc taxi, ngồi trong ghế chờ để đợi xe đến. Khuôn mặt ửng hồng vì bia,
nhưng trong người lại không có chút cảm giác khó chịu hay say, cô uống
được khá nhiều nên một vài cốc bia cũng không phải là vấn đề.
Nhân viên báo xe đã đến, cô cảm ơn rồi cầm túi bước xuống bậc thang
để ra ngoài. Bậc thang ở đây chỉ cao khoảng mười bậc được lát bằng gạch
đen óng, bước chân vừa chạm đến bậc cuối cùng thì phía sau vang lên tiếng
gọi của đàn ông, cô quay đầu nhìn thấy một người đàn ông khá cao.
“Để anh đưa em về.” Anh ta bước xuống trước mặt cô, nói rất tự nhiên
không có một chút ngại ngùng.
Người này chẳng phải là người vừa nãy trong phòng nói biết cô hay sao.
Cô lắc đầu, lịch sự từ chối: “Không cần đâu, làm phiền anh rồi, taxi em
gọi đến rồi nên em đi luôn.”