Hai người đứng cách nhau không xa, nhưng không ai bước đến, mà chỉ
đứng lại nhìn đối phương. Nước mắt hòa lẫn với cơn mưa. Cô càng khóc
càng lớn.
“Anh xin lỗi.” Anh hét lên, đôi mắt đau đớn nhìn cô.
Cô gào lên trong cơn mưa: “Anh nói muốn thấy em rũ bỏ xuống sự kiêu
ngạo của mình để anh che chở, em vì anh mà gỡ xuống vỏ bọc của chính
mình, vì anh mà yếu mềm, vì anh mà ỷ ại. Để rồi anh thế nào, anh chỉ để lại
cho em ba chữ ‘anh xin lỗi’. Xin lỗi có ích gì, anh có thể trả lại được ba
năm thời gian của em không, có trả lại được niềm tin và tình cảm của em
không. Anh nói thử xem, anh có trả nổi không?”
Cô khóc nấc lên thành tiếng.
Anh chạy đến ôm chặt lấy cô mặc cho cô vùng vẫy, mặc cho cô la hét thu
hút nhiều ánh mắt xung quanh. Anh không quan tâm, anh chỉ biết, nếu lúc
này anh không giữ lấy, anh thật sự sẽ mất cô.
Cô nghẹn ngào lên tiếng: “Anh có biết anh tàn nhẫn thế nào không,
chính là anh cho em rất nhiều, rồi cũng lấy đi của em rất nhiều.”
“Anh sai rồi, là anh có lỗi với em, là anh không tự chủ được bản thân, là
anh phạm sai lầm, xin em cho anh cơ hội thay đổi.”
Cô đẩy anh ra, đứng trước mặt anh, cố nén lại nước mắt, không che nổi
sự bi thương tột cùng nơi đáy mắt.
“Những gì em còn nợ anh, em sẽ trả. Còn lại những thứ khác, chúng ta
không ai nợ ai. Từ nay không mong gặp lại.” Cô nói dứt khoát, lời nói
mang theo sự quyết đoán và khẳng định. Anh chưa kịp tin vào lời nói mình
vừa nghe thì cô đã chạy vào trong nhà.
Tình yêu có đẹp đến mấy, rồi cũng có lúc kết thúc. Có một người từng
hiện diện trong đời, từng cùng nhau cười, cùng nhau khóc, mặc dù kết thúc
là bõ lỡ nhưng khi nhìn lại, chúng ta đều không hối hận.
Cô yêu anh đến mức nào, anh có thể mãi mãi không bao giờ biết, nhưng
bản thân cô lại hiểu rõ. Cô yêu anh, yêu đến mức chết đi sống lại, nhưng lại
không thể vì yêu mà tha thứ nổi lỗi lầm.