Tiếng mở khóa tách vang lên, cô đẩy cửa vào trong, trên tay là một túi đồ
ăn lỉnh kỉnh. Nhìn ngôi nhà ngăn nắp được bày biện theo tông màu nâu
trắng tạo nên cảm giác ấm áp đầy nam tính.
Hôm nay là ngày Chủ nhật cô được nghỉ nên đã mua đồ đến nhà anh để
nấu nướng. Anh và cô yêu nhau đến hôm nay cũng gần ba năm, chìa khóa
nhà của anh đưa cho cô cũng hơn một năm nay rồi. Số lần cô đến nhà anh
rất ít, trừ những lần anh ốm hoặc cô đến nấu ăn.
Đặt túi đồ ăn lên mặt bếp, cô rửa rau cùng thái rau củ một cách nhanh
chóng. Đến khi xong việc kim đồng hồ đã chỉ đến mười một giờ. Cô bước
lên tầng trên, đứng trước cửa phòng anh rón rén bước vào, cánh cửa chậm
rãi mở ra, cô định khiến anh bất ngờ. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt cô
khiến cô không thể nào tin được, căn phòng lộn xộn quần áo, cùng đồ lót
phụ nữ vương vãi trên mặt sàn.
Cô không tin vào mắt mình, nhìn hai thân hình trên giường đang ôm chặt
lấy nhau trong mộng đẹp, cô thầm cười chế giễu bản thân, rốt cuộc cô đang
chứng kiến trò cười gì thế này.
Cô rất muốn khóc, rất muốn. Lúc này trái tim cô như thể đã vỡ ra hàng
trăm mảnh tan nát, không còn chỗ nào nguyên vẹn.
Người đàn ông cô yêu thương, người đàn ông cô hết mực tin tưởng, để
rồi đâm cho cô một nhát sâu hoắm.
Đột nhiên người trên giường như cảm nhận thấy có người đang nhìn thì
mở mắt. Thấy cô đứng trước mặt thì anh lảo đảo, kinh ngạc, đôi chân
nhanh chóng bước xuống giường trong trạng thái không mặc quần áo. Hốt
hoảng mặc lại chiếc quần rồi bước đến nắm chặt tay cô, anh luống cuống
giải thích.
“Em đừng nhìn, đêm qua là anh đi uống rượu về, anh say quá anh không
biết gì, em đừng giận, anh xin lỗi… anh xin lỗi.” Anh luống cuống thanh
minh rồi giải thích, nhìn khuôn mặt đau đớn của cô mà lòng đau như cắt.
Gạt tay anh ra khỏi người mình, lúc này cô mới nhìn kỹ người đang nằm
trên giường. Giọt nước mắt nén lại không thể lại lăn dài xuống gò má. Cuộc