Hai người ra khỏi cửa hàng, anh lựa chọn một quán cà phê cách đây
không xa, hai người ngồi đối diện nhau. Cô không đủ can đảm ngẩng đầu
lên nhìn anh, bờ môi đã bị cô cắn đến bật máu.
Im lặng rất lâu, cô đã lấy hết dũng khí để lên tiếng: “Số tiền mà ngày
hôm nay anh trả cho họ, em sẽ cố gắng trả lại anh sớm nhất.”
Cô không dám tin anh lại đứng ra trả số tiền bố mẹ cô nợ cho họ, hóa ra
người làm ở cửa hàng này là bạn của anh. Cô hiểu, khi ấy anh đã xấu hổ
cùng nhục nhã thế nào khi để bạn bè biết người yêu mình vay tiền ở cửa
hàng họ.
Cho dù cô có nhất quyết từ chối hay phản đối thế nào, anh vẫn một mực
làm theo ý mình, số tiền to lớn ấy chỉ trong phút chốc tan biến, như thể nó
không đáng là bao nhiêu với anh vậy.
Cô sai với anh, nhưng lại không thể nhận tiền của anh một cách trơ trẽn
như thế.
“Số tiền đấy anh chỉ cho em vay, khi nào có thì hãy trả. Còn việc hiện
tại, anh chỉ muốn hỏi, em có thật lòng xem anh là bạn trai không?” Anh nói
rất chậm, từng từ từng chữ đều vô cùng nghiêm túc.
Cô gật đầu kiên định: “Chắc chắn là có.”
“Vậy sao em chưa từng kể cho anh nghe về cuộc sống của em, sao em cứ
một mình chịu đựng rồi một mình cố gắng. Với em, anh ở bên em để làm
gì, chỉ để vui vậy khi gặp buồn thì em tự nỗ lực hay sao?” Anh tức giận
gầm lên, đây là lần đầu tiên anh tức giận với cô đến thế.
“Không phải như anh nghĩ đâu, em chưa từng nghĩ thế, chỉ là em không
muốn làm anh lo lắng.”
Anh đau lòng nhìn cô, một cô gái mỏng manh đến nhường này mà phải
gánh chịu nhiều áp lực đến thế, liệu cô thật sự có thể chịu đựng được sao.
“Anh ở cạnh em, anh cho phép em lợi dụng, đừng tự nỗ lực một mình,
anh đau lòng.”
***