“Bao năm rồi mà cậu vẫn không quên à?”
Người đàn ông ấy không trả lời anh mà bất ngờ quay sang nói với cô,
giọng nói mang theo rất nhiều cay đắng cùng chua chát.
“Phụ nữ các em lạ nhỉ, có đôi khi rất cao thượng và vị tha, nhưng có đôi
lúc một lỗi lầm nhỏ cũng không chịu tha thứ.”
Cô không biết nên trả lời thế nào, vì không hiểu lí do vì sao anh ta lại hỏi
cô điều ấy. Nhìn người đàn ông lịch lãm và phong độ đến vậy, trong buổi
sinh nhật niềm vui không giấu được ở khóe môi, nhưng ai biết đâu phía sau
lại che đậy nhiều nỗi buồn đến như vậy.
Mọi người đứng tạm biệt nhau ở trước cửa quán ăn, lúc này chỉ còn lại
cô, anh và chủ nhân bữa tiệc.
Đứng đợi anh đi lấy xe, cô nhìn người đàn ông đang say đứng bên cạnh
mình, khẽ nói.
“Thật ra, lỗi lầm lớn hay nhỏ không quan trọng, nó rơi vào thời điểm nào
mới là quan trọng anh ạ.”
Nhìn theo bóng dáng cô bước lên xe rồi khuất theo con đường rực rỡ hoa
lệ, anh khẽ bật cười, cô nói đúng, lỗi lầm lớn hay nhỏ không quan trọng,
quan trọng năm ấy, lỗi lầm rơi vào thời điểm không đúng, nên mới thành
sai lầm đáng tiếc.
Ngồi trên xe, nhìn bóng người qua lại bên ngoài, cô không nhịn được tò
mò lên tiếng hỏi.
“Người mà anh kia nhắc đến là ai thế anh?” Cô nghiêng đầu sang một
bên, tò mò đợi anh trả lời.
Anh không chút giấu giếm mà kể: “Là mối tình đầu của nó, năm nó học
lớp 9 đã gặp cô gái ấy, anh học cùng lớp và cũng là bạn thân của nó từ năm
ấy đến bây giờ. Nó là sao đỏ, yêu cô gái có tiếng nghịch ngợm ở trường,
hai người như hai thái cực khác nhau, thế mà lại yêu nhau.” Nói đến đây
anh khẽ bật cười như nhớ lại kỷ niệm thời niên thiếu.
“Anh còn nhớ hôm cô gái đấy gửi cho nó tờ giấy nói thích nó, nó đã kéo
anh vào nhà vệ sinh mà kể vội vàng. Hóa ra nó cũng để ý đứa con gái đấy