Anh chăm chú lái xe, khẽ lắc đầu: “Không, nó dễ tính lắm, em lo lắng
làm gì, chỉ là đi sinh nhật thôi mà.” Anh yêu chiều đưa tay lên vuốt nhẹ mái
tóc cô.
Từ ngày yêu nhau, cô rất ít gặp gỡ bạn bè anh, không phải vì cô không
muốn, mà là vì thời gian công việc không cho phép. Còn anh rất thông cảm
cho cô, không tỏ ra tức giận mỗi lần cô vì công việc mà vô tâm. Có một vài
lần anh khuyên cô nghỉ việc, anh sẽ lo cho cô, nhưng lại không thể lay
chuyển được sự cố chấp và lòng tự trọng của cô nên đành từ bỏ.
Cho đến khi cô và anh vào đến phòng ăn được đặt riêng thì trong phòng
đã có bốn người tính cả chủ nhân bữa tiệc. Hai người họ bắt tay nhau rồi
quay sang nói chuyện với cô vài câu xã giao lịch sự.
Trên bàn ăn, cô không nói gì mấy vì có một số việc cô không hiểu, mà
nếu không hiểu thì không nên nói quá nhiều.
Cho đến khi năm người đã ngà ngà say, người say nhất là chủ nhân buổi
sinh nhật, lúc này cô mới chăm chú quan sát kỹ, anh ta không quá đẹp,
nhưng khuôn mặt lại lộ ra sự chững chạc của một người đàn ông từng trải.
Là khuôn mặt của người đàn ông đáng tin.
Anh gắp cho cô một miếng cá vào bát rồi quay sang nói chuyện với chủ
nhân buổi sinh nhật.
“Dạo này yêu đương ai rồi.”
Bạn anh lắc đầu: “Không có ai cả, mới chia tay tháng trước rồi.”
Anh nâng ly rượu uống một ngụm, nhíu mi: “Sao thế, không hợp à?”
“Chắc thế thôi, không có tình cảm.”
Qua một vài tuần rượu, mọi người càng thêm say sưa, tiếng cười hòa lẫn
tiếng thủy tinh của các ly rượu va chạm với nhau.
Cô ngồi không xa, có thể nghe rõ câu nói của bạn anh. Câu nói khiến cô
nảy sinh một phần tò mò.
“Không biết cô ấy thế nào rồi.”
Cô lén liếc biểu cảm của anh, thấy anh dừng động tác uống rượu, cười
buồn nhìn bạn mình.