“Ok.”
Cô cầm ly đựng cà phê thuần thục làm một ly capuchino, trên mặt cốc
còn vẽ thêm một hình bông hoa đầy tinh tế. Đặt ly cà phê lên bàn.
“Bưng ra đi.” Cô nói vọng ra bên ngoài.
“Chị mang ra bàn số 6 giúp em, em đang lau dở chỗ nước vừa bị đổ.”
Giọng nói từ bên ngoài vọng tới.
Cô bưng ly cà phê ra bàn số 6, vị trí bàn số 6 nằm ở bên ngoài trời. Trời
đã sang thu, cô ở bên trong quán thì chỉ mặc áo dài tay, lúc này ra ngoài thì
khẽ run lên khiến khay cà phê hơi rung nhẹ.
Ở chỗ bàn số 6 hiện tại có đến năm người ngồi, cô bưng cà phê đến bên
cạnh, chuyên nghiệp mỉm cười.
“Em gửi capuchino ạ.” Đặt ly coffe xuống bàn rồi nhanh chóng quay
người đi.
Vừa đi chưa được ba bước thì cô bị gọi giật lại, người ngồi vị trí trong
cùng đang bấm điện thoại nói.
“Lấy cho mình xin một ít giấy ăn.” Nói xong anh ta ngẩng đầu lên nhìn
cô.
Khoảng khắc này thời gian như ngưng đọng, cô nén xuống sự sợ hãi trào
dâng, gật đầu nói vâng rồi nhanh chóng bước vào bên trong quán.
Đứng ở sau quầy pha chế, đặt tay lên lồng ngực mình, cô không thể thở
được tự nhiên, cô có cảm giác như bộ mặt của bản thân bị vạch trần một
cách nhục nhã ê chề.
Cô nên giải thích thế nào, nên nói thế nào để anh tin tưởng rằng cô
không cố ý lừa dối, cô không cố ý giấu anh, chỉ là cô sợ hãi. Sợ anh chê cô
thấp kém, sợ anh nói cô không xứng, sợ anh nhìn cô bằng ánh mắt khác.
Từ lúc ấy cho đến giờ tan việc, cô như người mất hồn, thay quần áo rồi
ra khỏi cửa hàng. Nhìn đường phố xung quanh nhộn nhịp, cô có cảm giác
mình đã sai lầm một điều gì đấy rất lớn.
Đột nhiên bàn tay cô bị nắm chặt, nhìn người đàn ông đang nắm tay cô
không biết từ đâu xuất hiện khiến cô không che đậy nổi sự nghẹn ngào