Cô cũng không thể tin được điều đang diễn ra, cô từng gặp người đàn
ông ấy vài lần, chính là người đàn ông bạn cô luôn nói là phong độ, nhã
nhặn và lịch thiệp, nhưng tại sao lại cố gắng lừa dối nó lâu đến như thế?
Hai năm rồi, hai năm rồi chứ không phải là hai tháng.
Đưa tay gạt nước mắt trên gò má, cô nói: “Vậy mày định thế nào?”
Nó khóc nấc lên, lắc đầu nguầy nguậy: “Tao không biết, tao không biết
nữa. Anh ấy nói xin lỗi tao, nói xin lỗi vì đã lừa tao, nói mong tao tha thứ.
Tao phải làm gì đây?”
Xin lỗi, lại là từ xin lỗi… rốt cuộc đàn ông coi sai lầm của bản thân mình
là điều gì để rồi sau mỗi lần phạm lỗi đều sử dụng hai từ “xin lỗi” như thể
là có thể bù đắp lại tất cả.
Xin lỗi, nếu thật sự lời xin lỗi có tác dụng, thì tình yêu đến khi kết thúc
chỉ cần sử dụng hai từ xin lỗi là không ai sẽ phải đau khổ.
Nhưng sự đời lại chẳng đơn giản là thế, xin lỗi chỉ như một cách ngụy
biện cho sai lầm của bản thân, người mà thật sự biết lỗi, họ sẽ không nói lời
xin lỗi một cách giản đơn như vậy.
Gần ba giờ sáng, mất hơn hai tiếng đồng hồ hai người bọn cô mới giúp
nó đi ngủ được. Hai người ngồi ở chân giường thở dài một hơi, cô nhấc
điện thoại ra định gọi taxi thì đứa bạn cô ngăn lại.
“Để tao gọi cho.”
Cô không để ý lắm nói ok rồi ra ngoài dọn dẹp lại đống đổ nát bên ngoài
giúp bạn mình.
Cầm túi xách ra khỏi căn hộ chung cư, bạn cô về sau, bước chân vào
thang máy bấm xuống tầng 1. Thang máy dừng lại chưa đầy ba mươi giây.
Ban đêm nhiệt độ hạ thấp vừa ra khỏi tòa nhà, ngọn gió thổi ngang qua
khiến cơ thể cô không nhịn được rùng mình.
Đứng nhìn xung quanh một vòng, không thấy có một chiếc xe taxi nào
cả, nhấc điện thoại định gọi hỏi bạn thì đúng lúc này một chiếc xe đỗ lại
trước mặt cô. Người trong xe mở cửa bước xuống, nhìn thấy rõ mặt người
đối diện thì cô không khỏi bất ngờ.