“Sao anh ở đây?” Cô hỏi, mặc dù trong lòng đã thầm đoán ra được lý do.
“Anh là taxi.” Anh ta đáp rất tự nhiên, nụ cười nhẹ nhàng vương trên
môi.
…
Ngồi trên xe, hai người lúng túng không biết nên nói điều gì, cô nghiêng
đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vạn vật trôi qua trước mắt với cô dường như vô
hình, lúc này tâm trí của cô đều đặt ở bên trong xe. Cô rất muốn kéo tấm
kính xuống để hít thở thật sâu mà lại sợ để lộ sự bối rối của bản thân nên
đành im lặng.
***
Thấm thoắt hai tháng trôi qua, ngồi trong phòng làm việc, nhìn cái tên
đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại của mình khiến cô mỉm cười.
“Em đây.”
“Tan làm anh đón nhé?”
“Hôm nay em có chút việc rồi.” Cô bĩu môi, giọng nói mang chút buồn
bã.
Tiếng cười khẽ từ đầu dây kia vang lên: “Vậy ngày mai anh sẽ đón nhé.”
“Em biết rồi.”
Cô cúp máy, nhìn ra cửa sổ bên ngoài, cô không biết bản thân mình làm
như vậy có đúng hay không. Nhưng bản thân cô không có cách nào để nói
sự thật cho anh biết, nói rằng cô ban ngày làm việc ở công ty, tối làm ở
quán cà phê, cô không thể nói ra, mỗi lần gặp anh mỗi khi muốn nói thì lời
vừa đến bên môi đã nhanh chóng nuốt xuống.
Cô hèn nhát, cô không đủ dũng khí.
Một tháng trước cô đồng ý nhận lời hẹn hò với anh, cuối cùng cô vẫn
không thể kiên định trước sự cuồng nhiệt và chân thành ấy. Anh ấm áp,
ngọt ngào, chu đáo. Anh hội tụ đủ những gì mà cô mong muốn. Cô đã thầm
cảm ơn cuộc sống ngay khi cô mệt mỏi với cuộc sống này thì lại mang anh
đến bên cạnh cô, cho cô thêm ánh sáng.
“Một ly capuchino nữa nhé.”