chế. Vừa rời khỏi quán vừa đọc tin nhắn hiển thị trên màn hình mà cô
không giấu được nụ cười vương trên khóe môi.
Vô tình vấp vào một đoạn đường gồ lên suýt ngã, cô thầm trách bản thân
sao có thể lơ là vì một vài dòng tin nhắn như thế.
Rẽ vào một cửa hàng bán đồ tiện lợi 24/24, cô lựa chọn vài món đồ cần
thiết cùng mấy chai nước thường uống. Khi đang đứng đợi thanh toán tiền,
chuông điện thoại bất chợt vang lên.
Cô nhanh chóng cầm lại tiền thừa rồi chạy như bay ra khỏi cửa hàng,
khuôn mặt hốt hoảng cuống quýt vẫy taxi nhưng không một xe nào dừng
lại mà lạnh lùng lướt qua như thể cô là vô hình.
Mười lăm phút sau, cô chạy vào chung cư, bảo vệ nhìn thấy cô đã quen
thuộc thì không đòi hỏi chứng minh thư mà trực tiếp mở cổng cho vào
trong. Bên trong căn hộ cao cấp, ánh đèn vàng mập mờ, những mảnh thủy
tinh lăn lóc trên sàn nhà, mùi rượu nồng nặc vương vấn trong không khí.
Tiếng khóc rưng rức vang lên ở trong phòng, cô xỏ vào đôi dép đặt bên
cạnh cửa ra vào, bước nhanh vào phòng ngủ. Đập vào mắt cô là cảnh tượng
lần đầu tiên cô chứng kiến, lần đầu tiên cô nhìn thấy được sự đau đớn đến
mức này trong mắt bạn mình.
Nhìn hai người đang ngồi ôm nhau dưới sàn nhà, cô cảm thấy lồng ngực
mình nghẹn ứ. Nhận được cuộc điện thoại của bạn mình nói cái Vân đòi tự
sát, cô không còn suy nghĩ được điều gì nữa mà lao như bay đến, rốt cuộc
điều gì khiến nó trở nên như thế, là điều gì khiến nó trở nên thương tâm đến
nhường này?
Bước đến ngồi xuống bên cạnh hai người họ, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng
nó, im lặng hồi lâu mới lên tiếng hỏi.
“Có chuyện gì thế, nói tao nghe xem nào.”
Nó càng bật khóc to hơn, nước mắt tràn ngập trên khuôn mặt xinh đẹp,
hàng mi đen trĩu bóng nhòe xuống gò má, lớp son môi đã trôi đi hết. Nó cố
gắng nén khóc, đăm đăm nhìn cô, ấp úng mở miệng.
“Hôm nay anh ấy nói thật với tao, anh ấy… anh ấy có vợ rồi.” Nói đến
đây nó òa khóc, gào hét như thể không chấp nhận được sự thật.