lâu rồi mà không dám nói. Xảy ra một số chuyện thế là hai người đến với
nhau, nhưng sau đấy chia tay vì lỗi của nó.”
Anh ngừng lại, nhìn nghiêng sang khuôn mặt tò mò đến mở to mắt của
cô, mỉm cười yêu chiều.
Cô chép miệng, tấm tắc nói: “Em thật sự rất hâm mộ cô gái đấy, thật can
đảm, nhưng sao hai người lại chia tay hả anh?”
Anh cười: “Vì năm ấy nó còn trẻ, còn hiếu kỳ với cuộc sống này, nó
không hiểu thế nào là trân trọng. Khi ấy đồng thời cũng có một cô gái khác
thích nó, thế là cô gái kia bắt gặp nó và một người con gái khác dắt nhau đi
xem phim trong trung tâm thương mại. Sau đấy cô gái kia bỏ đi du học, đến
bây giờ cũng chưa có tin tức gì.”
Cô thầm thở dài, một chuyện tình đẹp, nhưng lại không có một kết thúc
viên mãn. Rốt cuộc đúng người, nhưng lại sai thời điểm. Nếu cô gái kia
xuất hiện khi người đàn ông này đã qua quá trình hiếu kỳ với cuộc sống
này, liệu hai người có bỏ lỡ nhau không.
Cô không biết.
“Mình đừng bỏ lỡ nhau như họ nhé.” Cô nói nhỏ.
“Đồ ngốc.”
***
Cô đóng tiền theo ngày cho cửa hàng vay lãi. Hôm nay cũng như mọi
ngày, sau khi tan làm cô chạy đến cửa hàng của họ đóng tiền. Đúng lúc
bước ra ngoài thì một người từ bên ngoài đi vào đang vui vẻ nói chuyện
cùng một người làm ở cửa hàng này.
Cô cúi đầu thật thấp, cố gắng che đi sự hiện diện của bản thân nhưng
không thể, cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến cô chỉ
muốn ngất đi ngay lúc này.
“Sao em ở đây?” Giọng nói của anh mang theo sự kinh ngạc cùng khó
tin.
Một tiếng sau.