Cố Chấp Là Sai Lầm
T
iếng sóng biển rì rào đập lên bờ cát, ánh hoàng hôn ngả vàng hắt
xuống mặt biển. Cánh chim bay lượn trên bầu trời tạo nên một khung cảnh
tĩnh lặng mà xinh đẹp.
“Chúng ta dừng lại đi.” Giọng nói đàn ông hơi khàn vang lên.
Cô ngồi bên cạnh anh, ánh mắt dõi ra rất xa phía cuối trời. Khóe môi
nâng lên một nụ cười nhàn nhạt không nhìn ra chút tư vị nào khác.
Nâng người đứng dậy, từng bước đi ra biển, sóng biển dần chạm vào
chân cô, cho đến khi cao đến qua mắt cá chân thì cô dừng bước. Cô mặc
chiếc váy xòe ngắn, nhìn từ phía sau, mái tóc dài được buông xõa.
Quay lại nhìn người đàn ông đang ngồi trên bờ biển, cô đưa tay mỉm
cười ngọt ngào vẫy vẫy.
Anh nghe cô đứng dậy bước gần lại phía cô, hai người nắm tay nhau
nhìn ra phía hoàng hôn đang dần đi xuống.
“Chúng ta, kiếp sau đừng gặp nhau nữa.”
Cô không nhìn anh, anh không nhìn cô. Khi cô nói, không giấu được sự
mất mát trong đôi mắt.
Cô đã cố gắng níu giữ anh hơn một năm nay, là cô đã ích kỷ hơn một
năm nay, cho đến lúc này, cô nên để anh trở về với nơi anh thuộc về.
Ngày cô biết anh lừa dối, ngày anh thú nhận rằng anh đã có vợ, cả bầu
trời của cô như sụp đổ, bao nhiêu tin yêu của cô như quay lưng.
Nhưng sau cùng, lý trí không thắng nổi trái tim, cô vẫn phạm lỗi, vẫn
làm trái với quy tắc của chính mình. Tiếp tục duy trì tình cảm với anh, hơn