một năm nay, cô đã cố chấp hơn một năm nay, đến cuối cùng cũng chờ đợi
được anh nói câu “kết thúc”.
Phải, cũng nên kết thúc rồi, đặt tay lên trái tim, vẫn cảm nhận được rõ
ràng nhịp đập. Nhưng sao cô lại cảm thấy nó đã chết từ một năm trước rồi.
Thứ tình cảm vay mượn, thứ tình yêu dối lừa, cuối cùng vẫn phải trả lại.
Cô vay mượn ngần ấy thời gian, cuối cùng cũng phải buông tay.
“Anh yêu em.” Anh lên tiếng, giọng nói đượm sự đau đớn không thể che
đậy.
“Chúng ta đều yêu nhau không kém đối phương, chỉ là gặp nhau không
đúng thời điểm.”
Cô nghiêng người nhìn đối diện vào mắt anh, nâng chân đặt một nụ hôn
nhẹ lên môi, không chút tạp niệm, chỉ có quyến luyến.
“Đời này kiếp này, không mong gặp lại.”
***
Trở về thành phố được hai ngày, cô vẫn tiếp tục công việc hằng ngày của
mình, giống như chuyện tình cảm hơn ba năm vừa rồi chỉ là một giấc
mộng.
Cô có hai cửa hàng thời trang ở Hà Nội. Chụp ảnh sản phẩm mới xong
cô ngồi bệt xuống một góc khuất trong cửa hàng nghỉ ngơi, việc còn lại thì
nhân viên sắp xếp, cô vuốt nhẹ mái tóc, thở một hơi, cảm thấy mệt mỏi đến
tận xương tủy.
Rời khỏi cửa hàng đã là tám giờ tối, nhìn dòng xe cộ qua lại, cô cảm thấy
bản thân giống như bị lạc lõng giữa thành phố hoa lệ này.
Chợt nhớ ra có hẹn đi uống rượu cùng với mấy đứa bạn, cô trở về nhà
thay quần áo rồi trang điểm lại. Đến nơi cũng đã là mười giờ tối.
Quán bar phát ra tiếng nhạc sàn đinh tai nhức óc, đi dọc đường vào trong
không thiếu người diện những bộ đồ sexy đi ngang qua. Những chàng trai
khoác vai vài ba cô gái uốn éo, có những người còn dựa vào hành lang
quấn quýt như chỗ không người. Cô bỏ mặc khung cảnh xô bồ xung quanh
mà vào trong tìm vị trí bàn của bạn bè.