ngồi sau xe cô cũng không nói chuyện gì với cậu ta cả hai im lặng cho đến
khi đưa cô về đến cửa nhà.
“Cảm ơn nhé.” Cô xuống xe và nói cảm ơn, nhìn khuôn mặt tươi cười
của cậu ta mà cô không nhịn được cười theo, vẫy tay rồi trở vào nhà không
nhìn lại.
***
Một tuần sau.
Cố gắng che đi sự run rẩy của đôi tay, siết chặt cốc nước cam. Chuyện cô
không dám nghĩ đến cuối cùng cũng đến, điều cô sợ hãi sau cùng vẫn xảy
ra.
Ngồi ở trong quán cà phê, hôm nay cô mặc rất đơn giản, quần jean áo
phông. Nhìn một vài người đi ngang qua bàn cô, trái tim cô không kìm
được lo lắng.
Mười lăm phút sau, một người phụ nữ trung tuổi bước vào, ngồi xuống
đối diện cô. Chị ta cười rất nhẹ, chào hỏi cô một cách lịch sự.
Cô ngồi đối diện và nhìn rõ rệt được tư vị của người phụ nữ trước mặt,
nếu nói cô là một người phụ nữ trẻ trung thì chị ta là người đàn bà có khí
chất rất cuốn hút. Cuối cùng cô cũng hiểu, lí do vì sao sau ngần ấy thời
gian, dù yêu cô thế nào, anh vẫn không thể từ bỏ chị ta. Một người đàn bà
toát ra hương vị trải đời và thuần thục khiến đàn ông không thể dứt bỏ.
“Chị đã nghe được từ chồng chị về em.” Chị ta lên tiếng, giọng của chị ta
rất ấm, như một dòng suối nóng chảy vào lòng người giữa mùa đông giá
lạnh.
Cô cười nhẹ, nói từ đáy lòng mình: “Em xin lỗi.” Mặc dù ban đầu cô
không sai, nhưng sau này cô đã sai vì cố chấp duy trì.
Chị lắc đầu: “Em không có lỗi, lỗi là ở chồng chị đã không thú thật với
em ngay từ đầu.”
Cô không đáp, bởi cô có thể hiểu, cái quan trọng chính là nằm ở câu nói
phía sau.