“Chồng chị đã về và nhận lỗi với chị, cuộc gặp gỡ của chị và em ngày
hôm nay, là chị muốn em hiểu để không vướng bận bất kể điều gì trong
lòng. Chị đã tha thứ cho anh ấy sau khi anh ấy nhận lỗi. Hẳn là em đang
thắc mắc vì sao chị lại có thể tha thứ một lỗi lầm quá lớn đến thế đúng
không?” Chị nhấc ly nước lọc trước mặt lên nhấp một ngụm, nhìn cô dịu
dàng nói tiếp.
“Hôn nhân không phải là thứ có thể tùy tiện quyết định rồi chóng vánh
kết thúc. Anh chị đã có năm năm hôn nhân, mặc dù tình yêu từ lâu đã
chuyển qua thành tình thân, nhưng không có nghĩa là có thể dễ dàng kết
thúc.
Hôn nhân, rồi bất kể một ai đều sẽ có lúc say nắng hoặc si mê một người
khác ngoài luồng mối quan hệ vợ chồng, nhưng cái quan trọng là sau lúc
ấy, người ta có còn biết trở về hoặc vượt qua cám dỗ hay không. Sau ba
năm tình cảm với em, anh vẫn lựa chọn trở về bên chị, chị không tin tưởng
vào tình cảm anh ấy dành cho chị, nhưng chị tin tưởng anh ấy biết phân
biệt điều gì nặng, điều gì nhẹ.
Chị tha thứ vì chị tin rằng trong hôn nhân ai rồi cũng có lúc lầm lỗi, chỉ
là khi ấy có thật sự muốn vì nhau mà vượt qua mà thứ tha hay là bỏ cuộc.
Có thể em cho rằng chị thật cao thượng, nhưng không phải thế đâu, chỉ là
chị đang vì chính bản thân mình, nếu bây giờ ly hôn, chưa chắc chị đã gặp
được một người đàn ông giống anh ấy, sau cám dỗ mà vẫn biết đường trở
về, trong u mê vẫn tìm được lối ra.
Chị gặp anh khi anh muốn an phận kết hôn, với chị đã là may mắn. Sau
chuyện này, chị sẽ càng cảm ơn cuộc sống đã cho chị gặp được anh ở thời
điểm ấy. Mặc dù anh phạm lỗi, nhưng lỗi lầm này chỉ là thứ để khẳng định
vị trí của chị trong lòng anh, chị tha thứ.
Trong hôn nhân, đàn bà mình nên học cách vị tha với những người đàn
ông có thể nhận được sự thứ tha của mình em ạ.”
Trước khi chị ta đứng dậy rời khỏi bàn, chị ta còn để lại một câu: “Cảm
ơn em đã xuất hiện, để cho chị biết vị trí của mình trong lòng anh ấy, để
cho anh ấy nhận ra đâu là quan trọng. Cảm ơn em.”